Xuân hậu phương thắm tình người nơi biên ải

Xã hội - Ngày đăng : 16:37, 18/02/2015

Thế là xuân lại đã về đến bên bậu cửa tự lúc nào. Ngoài trời lất phất vài hạt mưa bụi bay. Có chút se se của những ngày đông tàn còn vương vấn, sót lại đâu đây càng làm cho đất trời như thêm phần quyến rũ. Cây đào trước ngõ đã trổ những nụ hồng tươi tắn, duyên dáng, ấp e bên những mắt lá xanh non. Cặm cụi cắm nốt những cây lúa cuối cùng, mẹ lại tất tả thu gom hết số hoa quả vườn nhà mang ra chợ bán để có thêm đồng sắm sanh cho ngày Tết được tất tươm đủ đầy. Mấy cô cháu gái ríu rít bận rộn cả ngày với công việc dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa. 28 Tết, trông ra cây đào, mẹ lại càng sốt ruột hơn, cứ ra ngóng vào trông, miệng luôn nhắc hoài những câu muôn thuở: “Tết nhất đến nơi rồi mà sao mãi vẫn chưa thấy anh con về thế nhỉ?”.

Cây đào ngoài ngõ anh đã mang về trồng từ mấy mùa xuân trước. Mùa xuân đầu tiên anh khoác ba lô về thăm nhà từ nơi miền biên ải xa xôi. Món quà biên giới hay cũng chính là món quà xuân, là tình cảm thắm nồng của người lính, người con xa nhà dành tặng cho những người hậu phương thân yêu. Cây đào lâu nay đứng đó như ngầm báo tin vui, hoa đào nở, ấy cũng là lúc anh sẽ về.

Chị đếm xuân, đếm nỗi chờ đợi dằng dặc của mình qua mỗi mùa hoa nở. Mỗi khi Tết đến xuân về, lòng chị hân hoan, thắc thỏm nao nức bao tiếng xuân tươi. Những người lính biên phòng như anh không phải Tết nào cũng được về vui một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, không phải năm nào lòng chị cũng được rộn ràng trong suốt những ngày Tết. Chị một mình đảm nhiệm ba vai, vừa là người mẹ, người cha lại là người con lo chu toàn cho những ngày Tết cả đôi bên nội ngoại. Đó là những năm anh phải ở lại nơi biên ải để thực thi nhiệm vụ của mình. Ấy cũng là trọng trách của một người lính biên phòng như anh. Cận kề và trong những ngày Tết, ấy là lúc tội phạm gia tăng. Đây là thời điểm thuận lợi để chúng vận chuyển, buôn bán hàng lậu với những thủ đoạn hết sức tinh vi, gian xảo và đa dạng. Nhiều phần tử phản động cũng dễ lợi dụng sơ hở trong dịp này để gây rối an ninh trật tự nơi này.

Vẫn biết đâu có ai lại muốn vui Tết xa nhà. Hẳn là ở nơi ấy, anh cũng nhớ Tết quê nhiều lắm. Tuy ở cách xa nhưng không khí đón Tết trên đó thế nào những người thân đều có thể hình dung qua những lời anh kể. Những người lính biên phòng đón Tết vui xuân trong lung linh của những sắc màu tràn ngập khắp núi rừng. Màu hồng phai của đào, màu trắng của hoa mận, màu đỏ của lá cờ Tổ quốc thấp thoáng lẫn trong màu lá cây rừng khiến cho những người lính thêm yêu khung cảnh nơi đây, càng thêm tự hào và cảm thấy gắn bó hơn với mảnh đất địa đầu này, nguôi vơi dần nỗi nhớ quê hương. Yêu và gắn bó với nơi đây, không biết từ lúc nào trong lòng các anh đã thầm coi “đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Chiều 28 Tết, anh em đồng đội cùng nhau quây quần gói bánh, bên ánh lửa củi hồng trông nồi bánh chưng xanh. Tết biên cương hun hút gió nhưng rất đỗi ấm áp tình quân dân. 29 Tết, đêm giao lưu văn nghệ với tiếng trống tiếng nhạc rộn vang. Trai gái nắm tay nhau cùng nhảy sạp, múa điệu xòe hoa với váy xiêm rực rỡ. Vũ điệu miền sơn cước bập bùng trong ánh mắt mê say. 30 Tết, không khí ấm cúng, lòng người hân hoan trong bữa tất niên có cả bà con dân bản đến chung vui cùng. Cũng tươm tất đủ cả thịt lợn, dưa hành, bánh chưng xanh, có sắc xuân tưng bừng hiện hữu trong mỗi căn phòng, có men rượu cần nhấp môi nồng đượm. 

Trong tôi lại chợt nhớ mới Tết năm nào, tôi cùng chị khăn gói lặn lội vượt quãng đường xa xôi lên đồn biên phòng thăm anh. Khung cảnh trời đất cỏ cây nơi ấy thật đẹp. Một vẻ đẹp hoang sơ thơ mộng đầy quyến rũ khiến bất cứ ai đến đó cũng phải ngỡ ngàng. Nghe nói mấy năm gần đây nơi đó đã không còn đói nghèo, lạc hậu nữa. Bởi tình quân dân thắm thiết một lòng. Quân với dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng kinh tế, phá bỏ cây thuốc phiện, trồng cây lương thực mang lại ấm no, đem lại ánh sáng văn hóa, đưa diện mạo của làng bản ngày một khởi sắc đi lên.

Xuân này anh không về. Tôi biết ngay trong đêm giao thừa, lúc khoảnh khắc sắp sang canh, khi mà nhà nhà cùng bên nhau đầm ấm sum vầy, cùng bên nhau ngắm những chùm pháo hoa rạng rỡ hay nô nức đi hái lộc đầu xuân, ấy cũng là lúc anh cùng đồng đội súng khoác trên vai đang trên đường đi tuần tra làm nhiệm vụ, trên những cung đường gập ghềnh đá trong cái giá lạnh của núi rừng, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Để giữ mãi những mùa xuân ấm êm vui vầy cho hậu phương, thắm mãi sắc hồng cho những cánh hoa đào ngày Tết.



VŨ THỊ THANH HÒA