Chớm thu
Xã hội - Ngày đăng : 17:01, 28/08/2015
Trời đang nắng, bất chợt mưa ùa đến trong khoảnh khắc, rồi tạnh, đem theo những làn gió mát, xua đi cái oi nồng cuối hạ. Bầu trời trong xanh, tiếng gió lao xao trong vòm lá biếc trên hàng cây ven đường, trên giàn hoa thiên lý thoảng mùi thơm trước hiên nhà. Tôi dừng lại trước trang sách đang đọc dở, nhìn qua khung cửa sổ lòng thầm nghĩ: "Chớm thu rồi". Trên vòm cây, những cành lá xòa vào cửa sổ vẫn màu xanh mướt mát để rồi mấy hôm nữa sẽ chuyển sang lốm đốm vàng. Trong những chiếc lá kia, có chiếc lá nào lìa cành cho "thêm một chiếc lá rụng, để trở thành mùa thu".
Chớm thu, hai tiếng ấy ngân vang trong lòng tôi với tâm trạng xốn xang khó tả, nhớ về những kỷ niệm vơi đầy của một thời đã qua. Dạo ấy, cũng vào những ngày này, mới chớm thu, trong những lúc nóng lòng chờ đợi kết quả kỳ thi vào đại học, tôi theo mẹ về quê ngoại. Quê ngoại tôi là một làng nằm ven con sông nhỏ nước quanh năm đầy ắp luôn thao thiết chảy xuôi về mãi miền hạ lưu xa lắc. Đang ở tuổi mộng mơ, nhìn cái gì tôi cũng thấy nó lung linh đẹp lạ thường. Lối xuống bến sông là những hòn đá xanh vuông vức tạo thành những bậc đá, không biết do bước đi của những bàn chân hay nước sông chảy đã làm mòn vẹt, bóng lên những vân xanh của đá. Bà ngoại dáng vẫn còng mỗi khi nhìn ra sông ngóng mẹ, ngóng tôi về. Tiếng í ới gọi nhau của bạn chài giăng lưới trên sông. Những buổi chiều trai làng ùa xuống sông tắm, lặn ngụp nô đùa, đuổi bắt nhau trên sông. Tôi đứng đó ôm lưng bà nao nức nhìn dòng sông dõi theo những lớp sóng, những "con cá" lúc ẩn lúc hiện, trong đó có cậu tôi. Cậu đang vùng vẫy trên sông nước, mơ ước đến những miền xa. Cậu tôi thường bảo cậu yêu sông nước lắm, mỗi ngày không được nằm trên dòng sông, mặc cho những con sóng đưa cậu đi là cậu không chịu được. Thể nào cậu cũng xin bà cho cậu đi bộ đội, vào lính hải quân, mang về cho bà, cho tôi những cành san hô, những con ốc biển mà gió thổi vào nghe cứ vi vút... Những năm còn bé, tôi thường được cậu cho ra bến sông tập bơi. Có lần bị uống nước, mẹ la cậu, cậu chỉ cười. Cậu hiền khô. Sau lần ấy, cậu đi bộ đội và vào lính hải quân. Thư về, cậu bảo cậu là lính công binh hằng ngày chở đá, xi măng ra xây dựng đảo Trường Sa. Đấy là lần cuối cùng tôi gặp cậu.
...Mấy năm sau, khi học xong đại học, trở thành kỹ sư trồng trọt, lang thang khắp đó đây, vào tận mấy tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, rồi ra miền Trung nắng gắt với gió Lào. Sau dần, tôi cũng được trở về quê mình. Nhìn cây lúa, vồng khoai, luống lạc... không còn cái mộng mơ thuở xưa, nhưng càng thấy yêu quý, thân thương hơn, vì nó là công sức, mồ hôi của bao người dân, trong đó có bà, có mẹ. Những khi đứng trước ruộng lúa bị sâu đục thân, bọ rầy hoặc cây lúa còi cọc do úng hạn, lòng tôi quặn thắt, xót xa, càng thôi thúc tôi gắn bó hơn với ruộng đồng, làng xóm. Bẵng đi một thời gian, do bận công việc, tôi ít có dịp về quê ngoại. Nhưng quê ngoại vẫn hiện lên trong lòng tôi những kỷ niệm êm đềm về dòng sông ấy, nhưng nhớ nhất và trong sâu thẳm là hình ảnh về cậu. Bà ngoại bây giờ không còn nữa và cậu vĩnh viễn nằm lại nơi đảo xa. Dòng sông quê ngoại cũng không còn trong xanh êm đềm như thuở nào...
Những ngày này, dù bận mấy, tôi cũng phải về quê ngoại thắp hương khấn bà, thờ vong cậu... Ngoài trời, mây lang thang bay, gió mướt mát. Trên cánh đồng xanh ngút ngát, lúa đứng cái làm đòng, thoang thoảng hương thơm. Làn gió chớm thu làm lòng tôi xao xuyến, bâng khuâng...
VŨ HOÀNG