Kỷ niệm mùa hè
Xã hội - Ngày đăng : 08:51, 17/07/2016
Năm tháng vội qua đi, con người và cuộc sống cũng đổi khác đi nhiều, chỉ có kỷ niệm là vẫn còn vẹn nguyên như vậy. Từng dòng kỷ niệm cứ đầy dần lên theo năm tháng, để rồi bất chợt một ngày kia gọi ta về ào ạt cùng những nhớ thương…Cái nắng chói chang chiều nay bỗng gợi ta về một mùa hè xưa cũ. Đó là những kỷ niệm nho nhỏ mà đầy lưu luyến, khát khao.
Mùa hè đến, vườn ổi cũng vào mùa chín rộ, hương ổi thoảng bay qua chái bếp, len lỏi vào cả giấc ngủ trưa hè oi ả, thức dậy tất cả những giác quan. Chẳng cứ là con trai, lũ con gái cũng thi nhau trèo lên tận ngọn, vắt vẻo chuyền cành như những chú khỉ con láu cá. Một tay hái ổi, một tay vẫn bám lấy những cành cây trơn tuột sau cơn mưa rào bất chợt đêm qua. Mùi ổi chín thơm lựng, cắn miếng ổi ngọt tận chân răng. Nhà có dăm ba cây ổi nhưng chẳng mấy khi mẹ đem ra chợ bán, những thức quà ấy chỉ dành riêng cho chúng tôi, mặc kệ cho chúng tôi thỏa sức mời bạn bè về chơi và ăn ổi vườn nhà.
Phía dưới tán ổi là bụi lau sậy mọc um tùm phía góc bờ ao, biết bao buổi chiều chơi trận giả lũ nhỏ đều lấy cành lau từ bụi ấy. Tuy ở nông thôn, nhưng bụi lau như thế này vẫn là điều gì đặc biệt lắm với bọn trẻ. Bông lau to và dài, cánh hoa xù ra chẳng khác nào cái chổi, thân cây nặng đến nỗi hai đứa trẻ mới có thể vác lên. Chúng tha hồ chơi, nghịch, mặc kệ nhà bên lũ trẻ hàng xóm ngẩn ngơ nhìn…
Mảnh sân con trước nhà, vào những ngày hè vàng rực lên như nhuộm. Đó là màu vàng của nắng, của thóc, của rơm rạ ngày mùa. Mùa hè cũng chính là mùa gặt. Cánh đồng lúa vãn dần sau từng buổi, từng ngày người nông dân cắt, xén, gánh gồng rồi thồ lúa về nhà đợi máy tuốt. Những thửa ruộng dù to hay nhỏ cũng thấp thoáng mấy cái bóng nhấp nhô luôn tay vừa gặt vừa bó lúa, mồ hôi thẫm ướt cả cái nắng trưa hè. Nón trắng lóa cả một vùng trời dưới nắng. Gió đồng hiu hiu thổi, cảnh trí khi ấy thật nên thơ và lãng mạn, chỉ những người dưới ruộng kia là vẫn chăm chú với công việc của mình.
Bữa cơm mùa hè chẳng thể thiếu bát canh chua. Rau muống luộc vừa chín, dầm mấy quả sấu non vào nồi canh là xong bữa. Có thêm vài chú diếc đồng mà rán giòn lên ăn cũng đã miệng. Kiếm cá mùa hè cũng không phải chuyện gì khó nhọc. Một vũng nước nhỏ cũng đủ bữa nếu chịu khó tát cạn rồi dùng tay chụp cá, được con nào cho gọn vào cái ống tay đã buộc túm một đầu cho cá khỏi lọt xuống. Nếu không bắt được cá rô, cá diếc thì kiểu gì cũng hớt được vài lạng tép đồng về kho. Tép đồng rửa sạch kho với dưa chua là món ăn đưa cơm không kém. Cuộc sống tự cung tự cấp, chẳng phân biệt sang hèn gì mà sao nhiều ký ức đến thế. Đôi khi ta tự hỏi chẳng biết khi nào mới lại có thể thưởng thức lại những món ăn dân dã, được lấy lên từ chính đồng ruộng quê nhà, còn ăm ắp cả những kỷ niệm của ngày hôm qua.
Những mùa hè ấu thơ đoàn tụ bên gia đình, được sống trong tình thương yêu đùm bọc của mẹ cha, có lẽ là thời gian đẹp nhất của một đời người. Tuổi thơ của ai cũng chỉ trải qua một lần, để rồi khi xa rồi mới nhớ lại và hoài niệm. Bố mẹ cả một đời sống đau đáu vì con, một ngày kia chúng bỗng trưởng thành, rồi đi làm ăn xa, chỉ còn lại hai bóng già lay lắt, mỏi mòn chờ đợi ngày các con về lại thăm nhà. Rồi khi các con trở về, mẹ lại nấu những bữa ăn ngon nhất, để các con được sống lại tuổi thơ, tạm quên đi những xô bồ ngoài kia, trở về đúng nghĩa làm con ngoan của mẹ. Những đứa trẻ sinh ra, lớn lên và trưởng thành, rồi cũng làm cha làm mẹ, bắt đầu quay lại vòng tuần hoàn của cuộc sống. Nhưng sâu thẳm trong mỗi một con người, bao giờ cũng hoài niệm về quãng thời gian thơ ấu, để yêu thương và bước tiếp những chặng đường còn lại của cuộc đời.
Tản văn của PHẠM THỊ NHUNG