Thành phố tôi yêu

Xã hội - Ngày đăng : 15:32, 28/10/2018

Cách ngày giải phóng thị xã Hải Dương (nay là TP Hải Dương) chừng một tháng, nhịp sống dường như hối hả hơn.

Cách ngày giải phóng thị xã Hải Dương (nay là TP Hải Dương) chừng một tháng, nhịp sống dường như hối hả hơn. Cờ hoa, băng rôn rợp trời đỏ đất. Thành phố mang trên mình mấy trăm năm nên có nhiều tên gọi: trấn Hải Dương, Thành Đông, Hải Dương. Dẫu là tên gì chăng nữa thì mỗi lần gọi tên, người ta có cảm giác như được ngắm nhìn ông mặt trời đang từ từ nhô lên trong lớp lớp sóng xô. Thật lãng mạn và thơ mộng. Nó không chỉ đẹp với bao truyền thống văn hóa mà đẹp ngay từ cái tên gọi. Sáu mươi tư năm rồi, từ một cái thị xã nghèo nàn đổ nát, bỗng vụt đứng dậy, vươn mình trở thành một thành phố trẻ, cường tráng và đầy sức sống. Thành phố mở rộng gấp nhiều lần khi trước. 

Đêm qua gió bấc tràn về, chập chờn nghe gió thổi mưa rơi trên giàn thiên lý. Sáng dậy, cây cối tỉnh lại, xanh lá tươi hoa. Bầu trời vẫn cao vời vợi. Gió lao xao trên từng vòm cây nơi ven sông Bạch Đằng, nơi những con đường mới mở. Cái lành lạnh làm hồng đôi má, làm thắm làn môi. Những con mắt cười với con mắt. Thành phố sau một đêm ngon giấc lại nhộn nhịp người đi, xe cộ ngược xuôi hối hả. Ai cũng mê mải với công việc mình say mê theo đuổi. Bao trùm lên tất cả là những gương mặt vui tươi hồ hởi bước vào ngày mới chứa chan hy vọng.

Một người mẹ trẻ dắt tay con, âu yếm trao cho cô giáo. Đứa bé thơm lên má mẹ tạm biệt. Một thoáng kỷ niệm ấu thơ ùa về. Một chút ghen hờn với tâm hồn trong vắt kia. Một thời ẩn bom tránh đạn trong hầm dưới ngọn đèn dầu tù mù, vun từng con chữ cho mai sau. Cái thị xã bé nhỏ gồng mình hứng chịu bao trận mưa bom bão đạn của không lực Hoa Kỳ. Người Mỹ hô hào quyết đẩy lùi miền Bắc xã hội chủ nghĩa về thời đồ đá. Bất kể ngày hay đêm, bom tấn bom tạ, đủ loại đủ hình kỳ dị, có sức tàn phá chẳng kém gì bom nguyên tử. Quân và dân thị xã vẫn bình tĩnh đánh trả. Sông Thái Bình nổi sóng. Một cây cầu Phú Lương bị đánh phá, lập tức có hai, ba cầu Phú Lương khác hiện lên. Như có chiếc đũa thần kỳ diệu. Đạn bom kẻ thù không khuất phục được người dân thị xã. Dứt tiếng súng, người công nhân lại vào công xưởng, sản xuất ra nhiều sản phẩm. Người nông dân lại ra đồng cày cấy cho lúa thêm bông, cho khoai chắc củ. Một người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt, vì tỉnh Phú Yên anh dũng. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay. Đêm đêm từng cặp tình nhân vẫn ngả đầu trên vai nhau trong hương hoa sữa nồng nàn.

Ấy, cái thành phố thần thánh của tôi như vậy đó. Lúc thanh thản yêu thương. Khi dũng mãnh quên mình. Khi trầm tư lắng đọng. Từng đi qua một thời đầy cam go sóng gió, từng đi qua những bước ngoặt lịch sử. Như những ngã rẽ của đời người. Và giờ đây đang phát triển với tốc độ "một ngày bằng hai mươi năm".

Đêm đêm, qua ô cửa sổ, thành phố rực rỡ ánh đèn. Lung linh và huyền ảo. Thân thiện và yêu thương. Bao nhiêu đường phố là bấy nhiêu dòng sông ánh sáng. Chảy trôi bất tận. Dường như bất cứ thứ gì của thành phố cũng có riêng một tâm hồn. Vừa tiềm tàng vừa thiêng liêng. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về thành phố. Yêu từ con cá lá rau yêu lên. Yêu từ tiếng người mẹ ru con trong đêm thanh vắng yêu xuống. Yêu luôn cả tiếng máy ầm ì của một công xưởng nào đó vọng lại.

Mùa này thường có những cơn mưa bất chợt. Những cơn mưa làm dịu đi mọi lo toan phiền muộn chuyện áo cơm. Như điểm xuyết cho bao điều tươi mới của thành phố. Thêm nhiều cây cầu vĩnh cửu vượt qua sông Thái Bình. Thêm nhiều ngôi nhà cao tầng. Thêm nhiều nhà máy tầm cỡ quốc gia. Thêm nhiều con đường cao tốc. Để mỗi sáng có được cảm giác thích thú ngắm nhìn thành phố thức giấc, vươn mình trong nắng sớm. Được ngắm mỗi khi chiều buông, khói sương bảng lảng, hơi lạnh vỗ cánh bay vào từng quán cóc nơi vỉa hè góc phố.

Tản văn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN