Vì sao Anh khan hiếm tiền đạo đẳng cấp?

Quốc tế - Ngày đăng : 17:38, 17/06/2023

Harry Kane có thể là trung phong đẳng cấp thế giới cuối cùng của Anh trong một thời gian dài sắp tới.

Kane ra mắt tuyển Anh tháng 3.2015, khi vào thay Wayne Rooney trong trận gặp Lithuania trên sân Wembley, và ghi bàn chỉ sau 80 giây. Hai tiền đạo này cùng đá chính tại Euro 2016, cũng là giải quốc tế cuối cùng của tiền đạo Man Utd. Tám năm sau, Kane phá kỷ lục ghi bàn mọi thời ở tuyển Anh của chính Rooney.


Harry Kane (áo trắng) đem về phạt đền và ghi bàn thứ 56 cho tuyển Anh trong trận gặp chủ nhà Malta ở bảng C vòng loại Euro 2024 tối 16.6.2023

Rooney chơi lần đầu cho tuyển Anh tháng 2.2003, vào thay Michael Owen trong trận giao hữu gặp Australia ở London. Hai tháng sau, anh đá chính cùng Owen, rồi hai cầu thủ này song hành ở Euro 2004 và World Cup 2006 - giải quốc tế cuối cùng của Owen.

Owen trình làng tuyển Anh trong trận gặp Chile tháng 2.1998, đá cạnh Alan Shearer trong khoảng 30 phút cuối. Owen chơi giải quốc tế đầu tiên tại World Cup 1998, nơi anh đá cặp cùng Shearer hai lần. Tại Euro 2000, hai cầu thủ này chơi cả ba trận, trước khi Shearer từ giã đội tuyển.

Shearer chơi trận quốc tế đầu tiên trong trận giao hữu với Pháp tháng 2.1992 tại Wembley, nơi anh và Gary Lineker cùng ghi bàn. Shearer chơi giải quốc tế đầu tiên tại Euro 1992 hè năm đó, đá cạnh Lineker. Đây cũng là giải cuối cùng của Lineker, sau tám năm cống hiến cho đội tuyển.

Trong gần 40 năm, bóng đá Anh luôn sản sinh những tiền đạo đẳng cấp thế giới, mang tình kế thừa. Cầu thủ này bước sang bên kia sườn dốc, một tài năng trẻ khác nổi lên để kế tục đàn anh. Kane vừa lập kỷ lục ghi 56 bàn cho tuyển Anh, và truyền thông nước này bắt đầu đặt câu hỏi về người sẽ thay tiền đạo 30 tuổi.

Anh chuẩn bị dự giải U21 châu Âu tại Georgia, chỉ với một tiền đạo thực thụ là Cameron Archer. Những cầu thủ tấn công danh tiếng hơn như Morgan Gibbs-White, Emile Smith Rowe hay Jacob Ramsey đều là tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh.

Kane vẫn có thể chơi thêm khoảng năm năm nữa, mà vẫn duy trì phong độ. Năm năm trước khi Rooney từ giã đội tuyển, không ai nghĩ Kane có thể thay thế anh. Vì thế biết đâu bóng đá Anh vẫn có một người kế nhiệm Kane chưa bước ra ánh sáng.

Tuy nhiên nếu nhìn vào những tiền đạo nội ở Ngoại hạng Anh, Kane đang đứng một mình.

Mùa trước, Kane ghi tới 30 bàn tại giải, nhiều nhất trong những cầu thủ Anh. Người đứng sau là Ivan Toney ghi 20 bàn, ít hơn Kane 10 bàn. Trong 10 mùa giải gần đây, Kane ghi 210 bàn, nhiều hơn người đứng thứ hai Jamie Vardy tới 74 bàn.

Gần 30 năm trước, Anh sở hữu dàn tiền đạo đều có khả năng ghi khoảng 20 bàn mỗi mùa, như Shearer, Chris Sutton, Teddy Sheringham, Andy Cole, Ian Wright, Matt Le Tissier, Robbie Fowler, Les Ferdinand hay Stan Collymore. Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ bàn thắng ở Ngoại hạng Anh được các tiền đạo nội ghi đã giảm hơn một nửa trong 30 năm qua.

Vì sao tỷ lệ ghi bàn của các tiền đạo Anh lại giảm mạnh? Một phần nguyên nhân có thể gặp ở bất cứ đâu.

Bóng đá đã thay đổi đáng kể trong 20 năm qua, khi hệ thống 4-4-2 quen thuộc chuyển sang đội hình chỉ một tiền đạo cắm. Thành công của những đội dùng 4-4-2 như Atletico Madrid hay Leicester trong những năm qua ngày càng hiếm. Do số tiền đạo trên sân giảm đi một nửa, cơ hội thi đấu cho các tiền đạo Anh cũng hạ xuống.

Thời trước, các đội Anh có xu hướng dùng hai tiền đạo với những phẩm chất riêng. Một người cao to để làm tường, người còn lại nhanh nhẹn để chạy chỗ, như trường hợp của Niall Quinn và Kevin Phillips tại Sunderland, hay Owen và Emile Heskey ở Liverpool.

Nhưng khi hàng công chỉ còn một tiền đạo, vai trò của cầu thủ này cũng phải thay đổi. Họ không chỉ cần xâm nhập cấm địa và ghi bàn, còn phải thường xuyên giật về tuyến dưới để hỗ trợ triển khai bóng. Không phải cầu thủ trẻ nào cũng toàn diện được như thế, ngay cả Erling Haaland khi anh vẫn cần cải thiện khả năng phối hợp cùng đồng đội. Có những tiền đạo phối hợp bóng tốt với đồng đội, nhưng lại thiếu bản năng đánh hơi bàn thắng. Tại World Cup 2022, 60% số bàn được ghi từ đệm bóng một chạm trong khu 5,5m trước cầu môn. Kỹ năng chọn đúng vị trí đệm cận thành không phải tiền đạo nào cũng sở hữu từ khi còn trẻ.

Những tiền đạo cân bằng được hai nhiệm vụ nói trên được gọi là "số 9 ảo" hay "số 9 rưỡi". Roberto Firmino là ví dụ, khi anh góp phần không nhỏ trong thành công của Liverpool những năm qua.


Tiền đạo Marcus Rashford sau trận Anh gặp Mỹ ở vòng bảng World Cup trên sân Al Bayt, thành phố Al Khor, Qatar ngày 25.11.2022

Các tiền đạo cắm phải giật về, là cơ hội cho các cầu thủ biên bó vào giữa và ghi bàn, như Sadio Mane, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Son Heung-min, Vinicus Junior hay Kylian Mbappe. Họ cũng có thể chơi ở trung tâm, nhưng không làm tường tốt như các tiền đạo cắm.

Các tiền đạo trẻ không thể nhanh chóng hoàn thiện bộ kỹ năng của một tiền đạo đương đại. Vì thế, bóng đá đỉnh cao châu Âu vẫn có suất cho những tiền đạo kỳ cựu như Robert Lewandowski, Olivier Giroud hay Karim Benzema. "Các cầu thủ trẻ muốn phát triển hết các kỹ năng tiền đạo, tốn rất nhiều thời gian", Cựu HLV U18 Anh Kevin Betsy giải thích.

Trong vài năm đầu sự nghiệp của Kane ở Tottenham, anh thường xuyên bị đẩy đi học việc ở hạng dưới như tại Leyton Orient, Millwall, Norwich hay Leicester, những nơi anh chỉ ghi 16 bàn trong bốn năm. Khi đó, không ai nghĩ Kane đủ sức dẫn dắt hàng công Tottenham, chưa nói tới khả năng lên tầm thế giới. "Không ai nghĩ nổi Kane sẽ đạt đến đẳng cấp này", người phụ trách tuyển mộ cầu thủ Tottenham Richard Allen nói.

Các đội ngày càng muốn kiểm soát bóng nhiều hơn, và cần thêm tiền vệ để làm được điều đó. Vì thế, họ cắt giảm tiền đạo và thậm chí cả hậu vệ để phục vụ mục tiêu giữ bóng. "Rất ít đội Ngoại hạng Anh dùng hai tiền đạo, vì thế các học viện cũng thay đổi chiến lược đào tạo", Betsy nói thêm. "Nếu có hai cầu thủ số 9, sẽ chỉ có một người đá chính".

Chiến lược đào tạo cầu thủ trẻ ở Anh đã thay đổi, khi Ngoại hạng Anh đưa ra kế hoạch bồi dưỡng cầu thủ tinh hoa (EPPP) năm 2012, thời điểm tiki-taka vẫn ở đỉnh cao. Terry Westley là cựu giám đốc học viện bóng đá Birmingham và West Ham, thời điểm EPPP được trình làng. Ông giải thích rằng khi đó nhiều người nghĩ Anh không có những cầu thủ kỹ thuật như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Vì thế các học viện đi theo chiến lược EPPP, đào tạo các cầu thủ có kỹ thuật toàn diện. "Các thủ môn, hậu vệ phải chơi chân nhiều hơn, tiền vệ giữ bóng và chuyền ngắn nhiều hơn, còn tiền đạo cũng kéo về sâu hơn. Và điều đó đem lại thành quả nhất định", Westley nói.

Tuy nhiên, kế hoạch EPPP lại không đem lại hiệu quả trong việc phát triển những cầu thủ biết ghi bàn. Năm 2015, HLV Arsene Wenger đã cảnh báo lộ trình này có thể ảnh hưởng đến các tiền đạo. "Các tiền đạo giỏi thường đến từ Nam Mỹ", ông nói khi đó. "Bởi trước khi chơi trên sân cỏ, họ đều đá bóng trên đường phố, va đập liên tục. Cầu thủ 12 tuổi thường đá với đàn anh 16 tuổi, tăng cường tính chiến đấu với một tiền đạo. Các học viện ở châu Âu hiện chỉ đào tạo cầu thủ kỹ thuật, mà đáng lẽ họ cần chiến lược chuyên môn hóa".

Tám năm sau, các đội bắt đầu nghe theo lời Wenger. Brighton vừa bổ sung một chuyên gia tuyển mộ cầu thủ cho vị trí tiền đạo cắm. Họ vừa trình làng một trung phong truyền thống 19 tuổi Evan Ferguson, ghi 10 bàn trong 25 trận mùa vừa qua.

Nếu Brighton thành công với Ferguson, các đội khác có thể thay đổi chiến lược. Nếu không, Anh sẽ đối mặt với tương lai không còn tiền đạo đẳng cấp.

Theo VnExpress