Cầu vồng trong mưa
Các em viết - Ngày đăng : 09:24, 09/01/2010
- Úi chao! Một thằng mồ côi, đầu đường xó chợ ngồi với một thằng con của kẻ lưu manh kìa. Hai đứa chúng là đẹp đôi!
Minh nắm chặt tay lại, người run lên khi nghe câu nói đó cùng với những tiếng cười phụ họa, mỉa mai của người đi cùng. Nhưng rồi nó cố tĩnh tâm, ngồi im. Cuộc sống đã dạy cho cậu biết thế nào là sự im lặng. Sự gan lì, bất cần đã trở thành bản lĩnh thường ngày của cả hai đứa trong mắt mọi người.
Trước mặt mọi người, nhất là những đứa trẻ khác, chúng tỏ ra hung dữ, hay gây gổ, nhưng chúng làm vậy chỉ để cố giấu đi sự cô đơn của mình. Chúng thèm được như những đứa trẻ kia, có một cuộc sống bên cha, bên mẹ, có một gia đình thực sự.
Ngồi một lát, rồi Minh hỏi Vọng:
- Sao cậu không về nhà?
- Mình đâu có nhà để mà về. Từ khi mình biết cuộc sống thì trời đất chính là nhà của mình.
Một giọng nghẹn ngào, cay đắng, Vọng nói không giấu nổi sự xúc động của mình. Bật khóc! Nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt gầy gò. Minh hiểu được những gì bạn mình nói vì cậu cũng đâu có hơn gì, cậu buồn bã nói nỗi lòng mình:
- Tôi cũng đâu hơn gì cậu, có nhà mà chẳng thể về được. Cha mẹ tôi buôn bán thuốc phiện và cờ bạc. Họ sống với nhau cũng chỉ vì tiền.
Họ vui thì họ dỗ dành; khi say, thua tiền thì họ lôi tôi ra đánh, chửi. Tôi chán, tôi bỏ đi, họ cũng coi như không. Giàu có mà làm gì, tôi muốn gì họ cho tôi thứ ấy; nhưng tôi không cần vì đó là những đồng tiền bẩn thỉu.
- Nhưng ít nhất thì cậu cũng có cha, mẹ, có nhà, còn tôi... tôi thì ngay cả cha, mẹ mình là ai, giờ còn sống hay đã mất, tôi cũng không biết nữa.
- Gia đình tôi thì có cũng như không. Tôi chỉ muốn có một gia đình êm ấm, cha mẹ làm việc như những người khác; sống một cuộc sống thanh bình, chứ không phải lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi: Lúc nào cũng sợ bị công an bắt, bị kẻ xấu trả thù...
Hai đứa trẻ tội nghiệp, người run lên vì rét, vì những tiếng nấc xé lòng chưa bao giờ chúng nói với ai nhiều như thế. Chúng đã vứt bỏ được gánh nặng trong lòng cố đè nén bao lâu nay. Để nước mưa cuốn theo những ưu phiền, gội sạch tâm hồn chúng. Một trận mưa mang đúng ý nghĩa của tâm hồn sạch. Một lát, Minh lên tiếng:
- Tôi đã quyết định rồi, không thể cứ mãi im lặng như thế được nữa. Mình muốn họ làm lại từ đầu, muốn có được cuộc sống hạnh phúc dù là nhỏ nhoi như bao người khác. Thà đau một lần rồi thôi! Giúp mình nhé!
Đôi mắt Minh sáng lên niềm hy vọng. Với sự giúp đỡ của Vọng, Minh đã dũng cảm đối mặt với thực tại, hai đứa quyết định theo dõi những việc làm của bố mẹ Minh rồi báo cho công an. Mặc cho người đời nghĩ gì, đối với Minh: "Với một sự việc, mỗi người đều có sự nhìn nhận và đánh giá khác nhau. Cũng như ngôi sao băng trong màn đêm. Có người nhìn thấy nó, có người không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Mỗi con người hãy làm những gì mình cho là đúng và có ý nghĩa". Câu nói này của Vọng đã giúp Minh thêm tự tin.
Bố mẹ bị bắt, Minh đau lòng lắm. Nhưng ánh lên trong đôi mắt ấy là niềm hạnh phúc, niềm hy vọng. Hạnh phúc cho bao người không phải dính vào ma túy, cho bao gia đình không phải tan nát, cuộc sống bình yên. Hy vọng về một ngày không xa hạnh phúc sẽ mỉm cười với chính mình. Đó là sự hy sinh cao cả của Minh.
Hai đứa trẻ sống trong hy vọng, đợi chờ nhưng không hề tuyệt vọng. Một ngày không xa nữa bố mẹ Minh sẽ quay về, một gia đình hạnh phúc, nơi đây sẽ tràn ngập tiếng cười...
Ngày đó đã đến; với sự thức tỉnh và cải tạo tốt của mình, bố mẹ Minh đã được đặc xá. Gia đình Minh đoàn tụ. Đoàn tụ trong niềm vui, sự yêu thương. Điều hạnh phúc đã đến ngày hôm nay. Vọng đã có một mái ấm, sống với gia đình Minh...
NGUYỄN THANH THẢN
(Xóm 4, đội 5, thôn Bình Đê, Gia Khánh, Gia Lộc)