Cô ơi,con vẫn nhớ...

Các em viết - Ngày đăng : 07:26, 06/02/2010

Đêm. Trời khuya lắm rồi. Cái lạnh mùa đông bao trùm khắp nẻo. Bên ngoài, gió rít từng cơn. Sáng nay đứng trên bục giảng, cô ngạt mũi, giọng cô không còn trong trẻo như mọi hôm nữa nhưng con vẫn cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào từ giọng nói ấy - cái giọng nói đã cho con hiểu bao cái hay, cái đẹp của văn chương. Chắc giờ cô cũng mệt lắm rồi. Sắp tới đến ngày sinh nhật của cô, con biết tặng cô gì đây? À! Con nhớ rồi, có lần chấm bài văn của con cô đã phê: "Em viết hay lắm!". Chỉ 4 từ ấy thôi cũng để con nhớ mãi rồi. Mai con sẽ viết tặng cô 1 bài văn, 1 bài văn thôi chắc cũng đủ để cô vui. Tâm hồn con dạt dào cảm xúc mà sao khó viết quá! Tình cảm cô dành cho con, con hiểu hiểu tất cả. Con không biết phải làm gì để đáp lại tình cảm của cô nhưng con biết và chắc chắn một điều rằng:
Con yêu cô nhiều lắm!...

Cô ơi, con vẫn nhớ... Nhớ những buổi học cô khàn giọng mà vẫn giảng bài cặn kẽ. Nhớ những buổi chiều cô ở lại cùng con chờ mẹ tan ca. Con nhớ những lần con thực sự gục ngã trước bao khó khăn, thử thách của cuộc sống, của con đường tri thức, cô ôm con vào lòng thủ thỉ: "Gắng lên em vì phía trước là bầu trời..." Con nhớ bao đêm đông lạnh buốt, trong khi con đang trong chăn ấm chìm vào giấc ngủ say thì cô vẫn ngồi kia, bên ngọn đèn khuya sửa từng từ, từng chữ, từng câu văn vụng về... Con nhớ những lần con gặp chuyện buồn thì cô là bờ vai cho con có thể ngả đầu vào, cho con khóc, cho con vơi đi nỗi buồn. Cô biết không, đối với con cô là ngọn đèn rọi sáng ngày mai tươi đẹp...

Vậy mà đôi lúc con lại làm cô phiền lòng. Đã bao lần con không học bài cũ do ham chơi, lười học. Đã bao lần con không chuẩn bị bài, viện lý do bài khó học. Đã bao lần con cư xử thiếu lễ độ với cô, cô buồn, nỗi buồn ấy như một vết thương lòng không thể chữa khỏi... Biết bao giờ những nỗi lo toan phiền muộn có thể vơi đi, để cô có thể bình yên trong giấc ngủ? biết bao giờ con có thể đền đáp được công ơn dạy bảo của cô? Con nợ cô rất nhiều, nhiều đến nỗi hết đời này con vẫn không trả hết được.
Trong lòng con cô mãi là người mẹ hiền thứ hai...

PHẠM NGÂN HÀ
(Lớp 9A, Trường THCS Văn Hội, Ninh Giang)