Tiếc gì con lợn "tai xanh"

Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 06:25, 11/05/2010

Con lợn này mắc dịch "tai xanh" rồi. Tốt nhất là đem chôn, đừng có mà "tham thực cực thân". Tôi đã bảo rồi, tiếc rẻ gì cái con lợn "tai xanh", không mau bảo thằng út nó đào hố, rắc vôi bột mà chôn đi.

Mới bảnh mắt, ông K. sang nhà ông T. hỏi mượn chiếc xe đạp. Vào đến đầu sân, thấy một nồi nước to đùng đang sôi sùng sục trong bếp, cạnh đó là con lợn còm nhom đang nằm thoi thóp, ông K. đánh tiếng:
- Bên này có việc đại sự hay sao mà mổ lợn sớm thế.
- Có việc gì đâu, con lợn ốm đấy mà! - Ông T. đáp - Cả tuần nay thuốc thang mãi mà nó chẳng khỏi. Gọi người bán thì chẳng ai thèm mua, nên tôi tính làm thịt, vợ chồng con cái ăn một bữa cho thỏa thích, còn lại đem ra chợ bán để kéo lại ít vốn.
Ông K. lấy chân lật đi lật lại con lợn:
- Con lợn này mắc dịch "tai xanh" rồi. Tốt nhất là đem chôn, đừng có mà "tham thực cực thân". Lại đem ra chợ bán làm dịch bệnh nó lây lan ra thì khổ mọi người.
- Bà nhà tôi cũng nói vậy, nhưng tôi tiếc lắm.
Giữa lúc hai ông đang "nhỏ to" thì vợ ông T. và một cán bộ thú y bước vào. Bà vợ ông T. hét toáng lên:
- Ông định "giết" cả nhà cả xóm hay sao. Tôi đã bảo rồi, tiếc rẻ gì cái con lợn "tai xanh", không mau bảo thằng út nó đào hố, rắc vôi bột mà chôn đi.
Ông T. chẳng nói gì, lẳng lặng vào tắt bếp.

NHC