Một ngày mới
Truyện ngắn - Ngày đăng : 08:59, 26/06/2011
- Anh gì ơi, anh quên... gạt chân chống xe lên kìa!
- Vợ chồng nhà nọ rối rít cảm ơn cô gái. Chiếc xe của họ phút chốc lẫn trong dòng người trên phố. Trời bắt đầu mưa lắc rắc. Cô gái quay ngược xe trở lại và chuẩn bị rẽ vào một con ngõ nhỏ. Dường như cô rất vui vì chuyện lúc nãy nên trông gương mặt, ánh mắt cô vẫn còn vương vấn nụ cười. Mải vui với câu chuyện của mình nên cô không hề hay biết có người đang để ý đến mình. Hai người lướt qua nhau rất nhanh rồi vô tình cả hai cùng ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt Lâm chạm phải khuôn mặt dễ thương, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh, đôi mày nhíu lại như đang cố nhớ xem đã gặp Lâm ở đâu rồi. Lâm chợt thấy tò mò và thoáng có cảm giác thú vị khi nghĩ về người con gái này. Lâm đoán cô ta chắc phải là người biết quan tâm và lo lắng cho người khác nên mới có hành động như vậy. Lâm chợt liên tưởng ngay đến chuyện của Duy, bạn thân của anh. Duy vừa mới phải nằm viện vì bị tai nạn xe máy.
Vết thương của anh khá nặng. Anh bị gãy chân và dập xương quai hàm. Hôm anh đến thăm Duy thấy mặt mũi Duy sưng vù, phải nằm im bất động mà thấy thương cho bạn quá. Chuyện xảy ra cũng chỉ tại hôm đó Duy quên gạt chân chống xe, lại đang có việc vội nên anh phóng khá nhanh. Đến đoạn rẽ, vội tránh một chiếc xe đang đi tới chân chống xe anh chạm phải mặt đường, tay lái mất phương hướng, xe anh loạng choạng đâm phải vào cây cột điện bên đường. Nghe đâu từ khi Duy bị tai nạn, cô người yêu lạnh nhạt với anh hẳn. Cô ta đến thăm Duy chỉ có một lần mà đến chỉ để thăm hỏi xã giao, ngồi chừng độ dăm mười phút cô ta ra về. Từ sau lần đó cô ta bặt tăm luôn. Ấy vậy mà trước đó hai người cũng đã có ý định tiến tới hôn nhân. Đúng là khó đoán trước được lòng người. Anh thấy tiếc cho Duy, một vận động viên thể thao tài năng. Năm ngoái, Duy vừa mới tham dự giải vô địch quốc gia và đã giành được tấm huy chương vàng mang vinh quang về cho đội tuyển tỉnh nhà. Năm nay mùa giải cũng đã sắp đến. Bao nhiêu công sức luyện tập chỉ chờ đến ngày thi đấu vậy mà... Giá như hôm ấy, Duy không quên gạt chiếc chân chống xe, giá như hôm ấy cũng có người như cô gái kia vội vã đuổi theo xe anh để nhắc anh thì chuyện đâu có xảy ra...
2. Thật là một buổi sáng trong lành đến dễ chịu. Lâm khoan khoái vươn vai mấy cái rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài ban công. Nhìn xuống đường đã thấy phố xá nhộn nhịp người qua lại. Lâm vào phòng tìm chiếc đĩa CD, cho vào máy rồi nhấn nút play. Đây rồi, giọng hát Hồng Nhung quen thuộc với bài "Một ngày mới" rất thích hợp với một buổi sáng đẹp trời như thế này. Miệng anh huýt sáo lẩm nhẩm theo điệu nhạc trong bài.
Theo thói quen, Lâm đưa mắt nhìn sang quán cà phê sách Minh Tâm nằm đối diện ngay phía bên kia đường. Mới chỉ có ông chủ quán cùng hai cô nhân viên đang mải dọn dẹp, kê đặt lại bàn ghế để chuẩn bị đón khách. Quán Minh Tâm nằm nép mình dưới những tán bằng lăng xoè rộng, râm mát. Khách đến quán vừa được tận hưởng không gian thoải mái mà yên tĩnh để vừa có thể thư giãn lại vừa được đọc những cuốn sách mà mình yêu thích trên nền những bản nhạc nhẹ nhàng, êm ái. Tuy quán không rộng lắm nhưng nó lại là điểm thu hút một lượng khách không nhỏ đến đây bởi sức hấp dẫn từ những tủ sách phong phú với nhiều thể loại như sách văn học, sách khảo cứu, đầy đủ các loại tạp chí và đặc biệt là những loại thức uống mang đậm hương vị riêng của quán. Khách chủ yếu là các cô cậu học sinh, sinh viên, cũng có một số ít là cán bộ, viên chức. Nhưng kìa, Lâm để ý thấy cô gái có dáng quen quen. Cô ta sơ vin gọn gàng trong chiếc quần vải ống đứng, đi chiếc xe mifa màu xanh dừng lại trước cửa quán. Mái tóc được cột cao với chiếc dây buộc màu tím nhạt... Lâm nhớ ra rồi, đó chính là cô gái mà Lâm gặp chiều nọ, không thể lẫn. Lát sau đã thấy cô gái trong bộ trang phục nhân viên của quán lúi húi cùng ông Tâm sắp xếp lại giá sách. Có lẽ nghỉ hè nên khách đến đông hơn thường lệ và bởi vậy ông Tâm đã thuê cô gái đến phụ giúp mình.
3. Mấy hôm nay không thấy bóng dáng cô gái thấp thoáng bên quán Minh Tâm khiến Lâm bồn chồn không yên. Đến cơ quan đầu óc anh cứ lơ đễnh, làm việc gì cũng chẳng ra hồn đến nỗi mấy bà chị trong phòng phải cất tiếng trêu: "Chú Lâm hình như đang tương tư cô nào rồi phải không? Có cần bọn chị giúp gì không?”. Lâm giật mình vì thấy mình bị nói trúng tim đen. Kể từ hôm đó, hôm nào Lâm cũng mở cửa đứng trên ban công ngóng xuống đợi đến khi nhìn thấy cô gái anh mới yên tâm trở vào nhà rồi chuẩn bị đi làm. Cũng chỉ có nụ cười và đưa tay ra hiệu chào cô gái. Như đã quen, cô gái cũng nhìn lên, mỉm cười chào đáp lại anh. Vậy thôi, nhưng anh thấy như có chút gì vui và ấm áp lạ. Tuy chưa một lần nói chuyện trực tiếp và cũng chưa biết tên cô gái ấy là gì nhưng không hiểu sao sự vắng mặt của cô gái ở quán làm cho anh có cảm giác thiếu vắng và hụt hẫng, như có một điều gì bí ẩn hối thúc anh phải khám phá ở người con gái này. Không phải là Lâm chưa yêu lần nào. Mối tình đầu của anh với Hà đã cất cánh bay xa cách đây đã hơn ba năm khi Hà chọn một công việc làm ưng ý trên Hà Nội theo sự sắp đặt của gia đình hơn là chọn tình yêu với Lâm, mặc dù tình cảm ấy đã có từ hồi hai đứa còn học trung học. Quyết định của Hà khiến anh phải chông chênh suốt một thời gian dài. Có lẽ tình cảm của anh dành cho Hà chưa đủ lớn mạnh nên không đủ sức níu giữ được Hà ở lại thành phố này. Biết làm sao được khi Hà cũng là một trong số những cô gái sống thực tế và có lý trí hơn là tình cảm. Ngày còn bên nhau, Hà cũng từng xa xôi nói đến mơ ước một ngày sẽ được sống và làm việc ở ngay tại Thủ đô hào hoa và tráng lệ... Mải nghĩ nên chiếc xe của anh dừng lại ở ngay trước cửa quán Minh Tâm mà anh không hay. Không thể để nỗi nhớ dày thêm nữa, anh quyết định bước chân vào gặp ông Tâm để tìm hiểu rõ hơn về người con gái ấy.
4. Chiều cuối tuần, từ cơ quan Lâm phóng xe thẳng đến bệnh viện để đón Duy. Hôm nay là ngày Duy được ra viện. Mấy hôm trước vào thăm thấy sắc mặt Duy đã khá hơn trước nhiều. Trên đường đi, Lâm tạt qua một tiệm hoa để chọn mua một bó thật đẹp Anh muốn khi trở về nhà, nhìn thấy bình hoa Duy sẽ quên đi những điều phiền muộn vì anh biết hoa thường làm cho con người ta phấn chấn và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Đi qua dãy hành lang, Lâm thấy hơi khó chịu bởi thứ mùi đặc trưng của bệnh viện. Có khi chăm sóc bệnh nhân trong một thời gian dài mà không có người thay nom thì người khỏe mạnh đến mấy cũng có thể phải nhập viện sớm. Phòng 205 đây rồi! Kìa! Lâm ngỡ ngàng tưởng như mình nhìn nhầm khi nhìn thấy cô gái, suýt nữa thì anh đã reo lên. Nhìn thấy cô gái đang chăm chú xúc từng thìa cháo bón cho bà lão. Lâm đoán đó là mẹ hoặc một người bà con của cô. Thấy anh ở cửa, Duy đã lên tiếng trước:
- Cậu đã đến đón mình đấy à?
Cô gái nghe tiếng có người vào vội ngoảnh đầu nhìn ra, sững người ngạc nhiên đến vài giây. Lâm cũng đứng như trời trồng vì bất ngờ. Lát sau cô gái mỉm cười:
- Chào anh Lâm. Anh đến thăm và đón anh Duy đấy ạ?
Lâm không ngờ cô gái cũng đã biết tên mình. Lâm cũng buột miệng như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu:
- Chào bác, chào Thùy! Thùy vào viện chăm sóc bác à. Thảo nào mấy hôm nay anh không thấy em đi làm.
Cô gái bối rối:
- Dạ,... vâng... mà đây là...
Bà lão nhìn Thuỳ vẻ trìu mến:
- Cậu là bạn của cô Thuỳ đây à? Cô Thuỳ thật quả là một cô gái tốt hiếm có đấy. Tôi được đưa vào đây kịp thời là nhờ có cô ấy và cũng may có cô ấy chăm sóc nên đến hôm nay sức khoẻ của tôi đã khá hơn nhiều rồi cậu ạ.
Thì ra đó là bà lão quê ở miền Trung một thân một mình ra ngoài này để sống nương nhờ vào sự giúp đỡ của người đời. Hôm đó, bà lão bị tụt huyết áp, người tự dưng lảo đảo rồi ngã khụy xuống đường ngay trước cửa nhà Thuỳ đúng lúc cô vừa đi làm về. Tuổi già chỉ ngã nhẹ mà bị sưng sẩm cả mặt mày, trên người có vài chỗ bị bầm tím. Vậy là Thuỳ cùng mấy người hàng xóm đưa bà lão không quen biết vào nhập viện. May mà chỉ bị thương ở phần mềm nên các bác sĩ khâu cho vài mũi rồi cho nằm lại viện nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng mấy hôm là được ra viện. Nhìn cách Thuỳ chăm sóc một người mà chẳng phải là họ hàng thân thích làm Lâm càng khẳng định những gì anh nghĩ về cô là đúng và anh càng chắc chắn hơn tình cảm của mình.
- Em sẽ lại tiếp tục công việc ở cà phê sách Minh Tâm chứ? - Lâm hỏi Thuỳ khi cả hai người cùng đi làm thủ tục xuất viện.
- Vâng, em sẽ giúp chú Tâm đến hết hè này anh ạ.
- Em tìm được việc làm rồi à?- Lâm hỏi Thuỳ vì chú Tâm cũng đã cho anh biết Thuỳ vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế và cô đã nộp hồ sơ vào một công ty nào đó.
Thuỳ không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh. Cô gái tinh nghịch:
- Mấy cây bằng lăng trong công ty mình nở hoa đẹp quá, anh nhỉ?
Lâm bối rối, "công ty mình?". Rồi như chợt hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Thuỳ anh thầm thích thú khi biết Thuỳ cũng ngầm tìm hiểu về mình. Thật là bất ngờ quá. Lâm có nghe nói công ty anh sắp đón một nhân viên mới nhưng anh không biết người đó lại chính là cô gái đang đứng ngay trước mặt anh đây. Thì ra trong cuộc sống có đôi khi mang đến cho ta những điều bất ngờ, thú vị, giúp cho ta thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Trong đầu Lâm chợt hình dung ra cảnh vào mỗi buổi sáng, dưới ánh nắng thu dịu dàng anh sẽ đến đón và chở nàng đi làm, qua những con phố ngọt ngào hương hoa sữa.
Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA