Bầu trời sau vành mũ

Các em viết - Ngày đăng : 07:13, 28/08/2011


Sau bao ngày nằm viện điều trị bằng hoá chất, mái tóc ngắn của Chi rụng dần và đến bây giờ thì chẳng còn mấy tóc. Chi chuyển về quê sống với ông bà nội, mong sao không khí làng quê sẽ khiến nó bình phục hơn... Chi ngồi im trên bờ đê. Đôi mắt lặng buồn nhìn con sông êm ả ngập tràn một sắc hoa lục bình tím nở. Phía xa, đường chân trời tít tắp. Gió! Những cọng cỏ may rung rung, dường như đang gồng mình lên đứng vững. Mặt sông gợn nhè nhẹ hay cơn sóng đang khẽ dâng trào trong lòng nó. Sau vành mũ rộng, nó vẫn thấy phía xa màu xanh của bầu trời, vài đám mây trắng bồng bềnh. Và nó thấy một đàn chim nhỏ liệng trên cao. Đôi mắt sau vành mũ thấy tất cả, nhưng lại không là tất cả. Vành mũ rộng đã che khuất đi nửa bầu trời. Gió mát rượi, vành mũ cụp xuống che vào mắt, một nửa bầu trời phía trước chợt mờ mờ. Đôi mắt càng ẩn sâu hơn sau vành mũ.

Phịch! Thằng nhóc trạc tuổi ngồi xuống bên cạnh nó. Con bé quay sang nhoẻn miệng cười. Thằng nhóc nước da ngăm đen, mái tóc đỏ cháy nắng chìa ra cho con bé xem những thứ đang đựng trong vạt áo trước ngực. Nó dòm con bé rồi dò hỏi:
- Ăn không?
- Gì vậy? Ăn được hả?
- Củ sen đấy, vừa moi được ở đầm đằng kia. Chi chưa ăn bao giờ hả? Tụi trẻ con chẳng đứa nào là không biết. Ăn ngon lắm.
Để chắc chắn thêm, thằng nhóc cầm lấy một củ đưa lên mồm, cắn một miếng nhai sồn sột ngon lành. Thấy Chi tròn mắt nhìn, nó cười rồi chọn lấy một củ to, ngon nhất đưa cho Chi. Con bé chần chừ. Nó huých tay:
- Cứ thử đi.
Chi đưa củ sen to bằng bắp tay và trắng muốt lên miệng. Nó cắn một miếng nhỏ. Một cảm giác rất lạ. Một chút ngọt mát, một chút chát và giòn tan. Chi cảm nhận thấy có cả mùi của nước, của hương sen và một chút nồng của bùn sâu đã nuôi dưỡng củ sen. Cắn thêm một miếng to, mùi sen, mùi bùn xộc vào mũi rồi tan trên đầu lưỡi, tan trong miệng. Hai đứa cười nắc nẻ rồi tranh nhau ăn. Bất chợt thằng nhóc hỏi:
- Mát vậy sao Chi không bỏ mũ ra?
- Ừm! Tớ không thích! Cậu nghĩ tớ nên bỏ mũ ra để mọi người nhìn thấy những sợi tóc ngắn lưa thưa này sao, và còn cả sẹo nữa?
- Có sao đâu! Lúc tớ học lớp 5, đi chăn bò với tụi hàng xóm rồi tắm sông làng. Lúc đó tớ hăng bơi quá, đầu tớ đập phải cống nước rồi cậu biết sao không? Tớ phải cạo đầu để khâu vài mũi. Lúc đó đầu tớ trông như quả đào ấy. Nhưng là quả đào bị sâu. Mọi người trong xóm ai nhìn là bò lăn ra cười hết rồi gọi tớ là "đào" Long.
Chi không cười. Nó ngồi trầm ngâm.
- Chi thử bỏ mũ ra một lát xem, thoải mái hơn đấy.
- Ừ.
Nó đưa tay kéo chiếc mũ trên đầu xuống. Những sợi tóc ngắn lưa thưa khẽ bay. Nó có cho mình một chút can đảm. Mắt nó dõi về phía chân trời xa. Bầu trời dường như rộng hơn. Im lặng, nó nghĩ gì không biết, "đào" Long cũng im lặng. Gió thổi dọc triền đê  mát lịm. Bất chợt, nó đứng dậy nói dõng dạc:
- Nào, tụi mình thử chạy thi xem ai đến đầm sen trước.
Chi chạy, đầu không hề đội mũ. Long cười chạy theo, hai đứa dừng chân trước đầm sen. Chi hít hà hương sen trong nắng. Đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Mọi thứ tràn ngập trong đôi mắt. Màu xanh của lá, màu hồng của cánh sen như đan nhau lồng vào trong mắt nó. Nó thấy vui. Chỉ cần có niềm tin và can đảm. Chẳng sao cả! Ai cũng có lúc thấy mình tự ti, xấu hổ, nhưng biết vượt qua  được thì mọi thứ đều tốt đẹp. Chi hét vang, nụ cười giòn giã.
Ba năm sau...

Một buổi chiều muộn mùa hạ, Chi bước nhẹ trên lớp cỏ đê. Những lá cỏ cọ vào chân nhồn nhột. Những cánh hoa may ghim vào gấu quần. Chi thích cái cảm giác như vậy. Ngồi xuống bờ sông sen, những bông sen đầu mùa nở bung cánh như nụ cười tươi của con gái dưới nắng. Hương sen ngọt dịu lan rộng trong không gian hoà cùng vào gió cùng mùi hoa dại ven bờ. Chi ngước mắt lên bầu trời, bầu trời của nó có quê hương, có đầm sen, có một tuổi thơ với những ngày êm đềm và có cả một hình ảnh tựa xa xăm. Tất cả đều trọn vẹn, bởi bầu trời của nó không chỉ là một nửa nữa.

VŨ THỊ HỒNG (Trường THPT Thanh Miện I)