Nghĩa địa online

Truyện ngắn - Ngày đăng : 08:16, 13/09/2011



Tôi và nàng quen nhau khi cùng vào nghĩa trang online để chôn tình yêu đã chết của mình trong một ngôi mộ ảo. Ở thế giới này đầy những đớn đau, giận hờn và cũng lắm yêu thương. Nhưng dường như càng cố chôn giấu thì những kỷ niệm càng như sống lại. Trước khi quen nhau nàng từng có một tình yêu và tôi cũng vậy.

Nàng đặt tên cho ngôi mộ ảo do mình xây lên là “Tình yêu bất tử”. Hẳn nhiên tôi tò mò với cái tên đó nên thử vào xem. Trên bia mộ có gắn ảnh hai người, một trai một gái chụm đầu vào nhau cười hạnh phúc. Người con gái hẳn nhiên sẽ là nàng. Tuy cũng tham gia nghĩa địa ảo nhưng cứ nghĩ đến việc gắn ảnh người sống lên ngôi mộ là tôi không khỏi rùng mình. Thế nên ngôi mộ ảo do tôi lập nó trống trơn ngoài hình một bông hoa hồng đã héo nằm ngay bên cạnh mộ tượng trưng cho một tình yêu đã chết. Người con gái của tôi đã rời xa tôi vì một người con trai khác. Nỗi đau ấy cũng giống nỗi đau của biết bao nhiêu kẻ thất tình khác, chỉ có những kỷ niệm là ngập tràn, mênh mang một nỗi rất riêng. Nàng thì khác, người yêu nàng đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đến chỗ trọ tìm nàng.

Trong mộ phần của người yêu mình, nàng viết: “Hôm đó em đang ngồi trang điểm để chờ anh đến thì tự nhiên hộp phấn trang điểm rơi xuống đất vỡ tan. Sau khi cằn nhằn vì tiếc của em mới giật mình khi nghĩ rằng đó là một điềm báo không lành. Ngay lúc đó em nghĩ đến bố mẹ, anh, em trai và cả những đứa cháu bé nhỏ, khờ dại của mình. Em hoàn toàn đã không nghĩ đến anh trong giây phút đó, bởi anh vừa nhắn tin cho em. Anh nói đã sắp đến chỗ em, đến để làm lành sau một tuần dài bị em giận dỗi. Dù đang rất giận anh nhưng em vẫn muốn mình xinh đẹp trước anh, chờ anh đến làm lành rồi hai đứa lại rủ nhau ra Mỹ Đình thả diều, qua bờ hồ ăn kem Tràng Tiền hay la cà quán ốc vỉa hè. Nhưng em đã chờ anh rất lâu, còn anh thì mãi mãi không thể đến cùng em được nữa. Đến khi có người gọi điện báo tin với em rằng anh đã mất vì tai nạn giao thông, lúc ấy em tưởng như cả thế giới này đang dần sụp đổ. Làm sao anh có thể ra đi khi chưa nói với em một câu nào. Anh vẫn còn chưa làm lành với em, chưa giải thích với em về người con gái ngồi sau xe anh hôm nọ là ai. Em còn ngồi đây đợi anh thì sao anh lại lỡ ra đi như thế?”. Khi tôi vào thắp hương cho mộ phần người yêu nàng, đọc những dòng chữ này tự nhiên tôi cảm giác như mình đang ngồi đối diện với một cô gái mặt đầm đìa nước mắt mà không biết phải làm gì để cô vơi chút nỗi buồn. Tôi để lại mấy dòng tin nhắn cầu mong linh hồn người đã khuất được siêu thoát và mong nàng sớm vượt qua nỗi đau này, tiếp tục nuôi dưỡng những hồi ức đẹp của tình yêu để sống tốt hơn. Thực tình tôi thấy bất cứ lời động viên nào cũng trở thành thừa thãi và vô duyên nhưng nếu không để lại lời nào thì lại thấy hơi áy náy.

Mộ phần tôi lập cho tình yêu của mình hoang lạnh giữa nghĩa địa online. Bởi không ghi lại kỷ niệm những ngày hạnh phúc bên nhau, tôi chỉ nói về ngày cô ấy bỏ tôi mà đi, ngày trái tim tôi vỡ thành trăm mảnh. Tôi sợ ký ức hạnh phúc sẽ khiến tôi lâu quên, tôi muốn nỗi đau làm trái tim tôi hận thù mà quên đi hình bóng cũ. Những ngày nhớ người cũ quá, tôi vào thắp hương cho mộ phần tình yêu của mình. Thi thoảng tôi có để lại mốc thời gian, đánh dấu những ngày xa cách. Đặc biệt những ngày vô tình gặp lại người cũ ngoài đường hay trong một bữa tiệc sinh nhật bạn bè, tôi lại vào mộ phần nhìn hàng giờ để nhắc nhở mình rằng tình yêu ấy đã chết lâu lắm rồi. Nhưng càng tự nhắc mình thì hình bóng người cũ càng hiện về, nỗi đau bị phản bội càng nhân lên. Thậm chí đã có lúc tôi muốn họ tan biến khỏi cuộc đời này như bọt nước. Hoặc tự mình muốn lao ra đường, nhờ một va chạm mạnh nào đó vào bộ óc mà tôi trở nên hết quá khứ, không một mảy may thương nhớ. Tình yêu đôi khi khiến con người ta có những ý nghĩ điên rồ như vậy.

*
*   *

Sau sáu tháng quen nhau trên nghĩa địa online, chúng tôi có trao đổi địa chỉ yahoo và số điện thoại. Tôi add nick nàng, thi thoảng chúng tôi nói chuyện với nhau về một người thứ ba đã thành quá vãng. Cũng có hôm tự nhiên nàng gọi điện cho tôi và bảo:

- Một người mà mình rất yêu, mình quen có họ ở bên cạnh rồi tự nhiên biến mất khỏi cuộc đời này không một lời từ biệt. Cảm giác ấy rất khổ sở. Mình muốn trách móc mà không nói được với ai. Mình còn nhiều điều muốn hỏi mà không có ai giải đáp. Như thế thì không cam tâm để quên đi. Như thể anh ấy vẫn đang trên đường đến tìm em, tý nữa rồi sẽ có người gõ cửa - nàng nói rồi òa khóc.

Tôi đã im lặng rất lâu bên nàng để có thể khuyên nàng cần cất kỷ niệm vào một góc trái tim để tiếp tục sống. Nàng hỏi làm thế nào để có thể quên được? Tôi không biết phải trả lời nàng thế nào dù trong thâm tâm tôi luôn tin rằng sau mỗi va vấp tình yêu của mỗi người thì rồi con tim sẽ vui trở lại vì một tình yêu khác. Ít ai sống cả đời để ôm mãi một hình bóng cũ trong khi cuộc sống hằng ngày vẫn trôi đi với biết bao đổi thay, biến động. Biết bao cuộc gặp gỡ và cảm xúc thương yêu. Tôi tin rồi nàng sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu mới và tôi cũng vậy. Nhưng bao giờ và như thế nào thì đó còn phụ thuộc vào duyên số. Những người vì một lý do nào đó mà rời khỏi cuộc đời ta thì coi như không duyên phận. Những người có thể nắm tay ta đi suốt cuộc đời mới là một nửa của ta. Vậy nửa kia của tôi và nàng chắc hẳn còn đang đâu đó. Những con người đã qua, những tháng ngày xưa cũ rồi cũng chỉ như một nốt nhạc trầm trong bản tình ca nhiều cung bậc của cuộc sống.

Chúng tôi cứ nói chuyện qua lại như thế. Ba tháng sau khi chúng tôi ngồi chat với nhau, nàng nói sẽ theo đoàn thanh niên thành phố đi tình nguyện trên miền núi. Tôi chúc nàng có một chuyến đi thú vị và không quên nhắc nàng giữ gìn sức khỏe mà không khỏi giật mình. Bởi lẽ tôi cũng sắp có một chuyến đi như thế. Liệu có một sự tình cờ nào đó hay không? Lúc này trên mộ phần của người yêu mình, nàng viết: “Em sẽ phải đi đâu đó thật xa thành phố này một thời gian. Em sợ căn phòng với quá nhiều kỷ niệm và từng góc phố, con đường đã hóa thân quen trong dòng ký ức về anh. Em đã thôi không còn trách giận anh nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, vẫn chưa quên thói quen chờ một dòng tin nhắn của anh. Sắp đến sinh nhật em rồi, hoa sen hồng và cốm xanh Hà Nội. Ai sẽ lại mang đến cho em những yêu dấu ngọt ngào?”. Tôi không còn viết tin nhắn để lại mộ phần người yêu nàng như mọi khi. Bởi tự nhiên tôi có linh tính rằng mình sẽ được gặp nàng vào một ngày gần nhất. Khi đó nhất định chúng tôi sẽ nói với nhau nhiều hơn, có thể sẽ không phải là một người thứ ba hay một hình bóng cũ.

Tôi làm công tác đoàn tại một trường đại học trong thành phố. Thường thì bên ngoài tôi là một người sôi nổi, đầy nhiệt huyết nhưng khi chỉ có một mình, tôi trở nên trầm lắng, thậm chí nhiều khi còn cô độc. Bởi thế nên những chuyến đi thường sẽ giúp tôi cân bằng cuộc sống và lấp đi phần nào khoảng trống khi người tình cũ rời xa. Hè năm nay đoàn trường quyết định ngoài hoạt động tiếp sức mùa thi thì một nhóm thanh niên tình nguyện sẽ cùng phối hợp với các đoàn thanh niên trường khác tổ chức một chuyến tình nguyện lên Mù Cang Chải. Quả thật tôi đã gặp nàng ở đó. Mãi đến sau này tôi vẫn tự hỏi, lần gặp gỡ đó giống như một sự tình cờ hay là duyên số?

Nàng có đôi mắt buồn hun hút khiến người đối diện chỉ sợ làm tổn thương vẻ đẹp mỏng manh ấy. Nàng ít nói nhưng trái tim nàng luôn tỏa ra sự ấm áp khiến người khác thấy cảm mến và gần gũi. Chúng tôi đến bản Tà Ghênh để trao quà cho các hộ nghèo và mở lớp bổ túc văn hóa cho cho em thiếu niên trong bản. Nàng chính là người hăng hái nhất khi bày ra các trò chơi bổ ích, khi đứng trên bục giảng còn lõng bõng nước ngày mưa dột, khi lên nương cùng với bà con. Chúng tôi đã cùng trải qua một khoảng thời gian thú vị cùng với người dân bản tuy nghèo khổ nhưng gần gũi. Ở đó, tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy ở nàng sự yếu đuối, ủy mị thường gặp trong nghĩa địa online. Trong những giờ phút nghỉ ngơi, chúng tôi ngồi bên nhau nói về quá khứ, về thành phố với đôi chút nhớ thương, tiếc nuối. Nàng bảo:

- Sau đợt tình nguyện này em sẽ nộp đơn xin việc vào một công ty truyền thông nào đó. Em ra trường được nửa năm rồi mà chỉ vì những chuyện buồn phiền nên đành gác công việc lại. Hồi còn ở trong trường em hay tham gia các đợt tình nguyện hè lắm, lần này chắc thấy em buồn nên mấy em khóa dưới rủ đi cùng. Cũng không ngờ chuyến đi này lại nhiều thú vị đến vậy. Công việc đoàn trường chắc hẳn đã mang lại cho anh rất nhiều trải nghiệm? Còn em, em thích một công việc năng động một chút, như thế sẽ giúp em trưởng thành hơn.
- Anh cũng nghĩ vậy. Cái chính là không nên để thời gian trôi qua vô ích, sau này về già chắc là sẽ tiếc.
Nàng cười bảo:

- Sau này về già không biết chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?
- Ừ thì… Chắc em sẽ rất đẹp lão, hằng ngày vẫn đi chợ nấu nướng cho một ông lão râu tóc bạc phơ và một bầy con cháu.
-Còn anh, có khi lại được mời về làm già làng, trưởng bản nơi đây, nhưng tối tối vẫn mặc khố và thổi khèn dưới cổng nhà người ta.
- Ồ! Cũng được thôi, nếu đó là cổng nhà em.
Cả hai cùng bật cười, ánh mắt nàng trông đã bớt mỏng manh hơn. Đó là một buổi tối thú vị khi chúng tôi vui vẻ ngồi nói về thì tương lai thay vì những kỷ niệm nhiều nước mắt.

*  
*  *


Đã lâu tôi không có thời gian vào nghĩa địa online nữa. Công việc và nhiều mối quan tâm khác cuốn tôi đi. Thi thoảng tôi có gặp nàng đâu đó trong thành phố tưởng rộng lớn mà lại hóa chật hẹp này. Chúng tôi cùng nhau cafe sách, trà đá vỉa hè hay ăn khoai nướng đầu hẻm nhỏ. Thi thoảng cuối tuần tôi nhận một cuộc gọi từ nàng, cũng thi thoảng rảnh rỗi tôi bấm số máy nàng và chờ từng tiếng chuông reo. Một hôm, tự nhiên không hiểu vì lẽ gì tôi vào mộ phần người yêu cũ của nàng, thấy nàng viết mấy dòng chữ ngắn ngủi: “Nếu em tìm thấy một bờ vai khác, thì nơi ấy anh hãy chúc phúc cho em nhé!”. Tự nhiên thấy nhớ nàng quay quắt, như thể đang nhớ một nửa của mình.   

 Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG