Của thiên trả địa

Đời sống - Ngày đăng : 07:31, 25/10/2011

Cả làng mấy ngày hôm nay bàn tán xôn xao chuyện nhà anh Lực, chị Hòa trúng lô đề tậu được cả ti-vi, xe máy nhưng đến hôm sau lại mất tất cũng chỉ vì đề đóm.



Chơi lô đề đã trở thành thói quen ăn vào máu của anh Lực. Bố mẹ mất để lại cho anh Lực ít của hồi môn cũng lần lượt đi theo mấy con ma đề. Từ khi lấy chị Hòa rồi sinh được thằng cu Tuấn thì anh càng máu me lô đề. Lẽ ra phải khuyên chồng tu chí làm ăn thì ngược lại chị Hòa cũng vào hùa với chồng cùng máu mê đề đóm.

Hôm trước, anh Lực vừa trúng con đề. Tối hôm đó, ti - vi báo kết quả, cả nhà anh vui như mở hội. Trúng đề, anh Lực mời khắp bạn bè, hàng xóm đến liên hoan và bảo: “Các cụ xưa đã dạy lộc bất tận hưởng, nay nhà em may mắn có được chút lộc, không nên hưởng một mình, nên em mời mọi người đến thụ lộc cùng vợ chồng em”. Sau khi đi mời mọi người xong, anh Lực dặn chị Hòa ra chợ mua đồ về làm cỗ. Trông thấy chị Hòa, mấy bà bán hàng ngoài chợ hỏi han rối rít:
- Chuyến này thì tươm rồi cô Hòa nhỉ?
- Có gì đâu, số là nhà em đang vận đỏ các bác ạ!- Chị Hòa nhấm nhẳng đáp lại.

Chị Hòa vừa đi khỏi mấy bà xúm lại bàn tán: “Xem được bao nhiêu bữa, của thiên rồi thì trả địa”. Bà khác nói xen vào: “Kiểu vợ chồng nhà này cứ ham hố đề đóm thế này thì trước sau cũng ra đê mà ở cho xem”.

Những lời nói đó, Hòa nghe thấy tất nhưng lờ đi, trong bụng thầm nghĩ: “Đúng là mấy bà ghen ăn tức ở. Dù gì thì mình vẫn còn hơn khối đứa ngày nào cũng trơ mặt ra ở góc chợ mãi mà chẳng ngóc đầu lên được”.

Ở nhà anh Lực đã lên phố huyện gọi người mang ti - vi, xe máy mới đến. Không ngăn được sự sung sướng, anh Lực lấy luôn xe máy mới chở cu Tuấn lượn mấy vòng khắp làng. Về đến nhà thì trời mưa to, chị Hòa chạy từ dưới bếp lên: “Mái nhà mình bị dột, ướt hết cả rồi anh ạ”. Anh Lực nghĩ bụng: “Ừ nhỉ, mấy lần bảo làm lại cái mái nhà mà chưa làm được”.

Chiều hôm đó, anh Lực thừ người ngồi tính đánh một con đề thật lớn để kiếm tiền xây hẳn ngôi nhà mới cho oách. Nghĩ là làm,  anh sang ngay nhà bà Tám gán luôn cả chiếc ti - vi và xe máy vừa mua rồi hồi hộp ngồi đợi kết quả.

Tối đến, đề không về, anh Lực như chết điếng cả người, thế là ti - vi, xe máy mua về lúc sáng chưa ấm chỗ đã đội nón ra đi. Nghe tin, chị Hòa ngồi thừ người ra vì tiếc của, cu Tuấn thì cứ khóc thét lên: “Ti - vi của con đâu trả lại đây cho con”. Bấy giờ chị Hòa chợt nghĩ lại lời nói của mấy bà bán hàng lúc chiều là“của thiên trả địa” mới thấy đúng, cũng còn may là chưa đến mức ra đê mà ở như lời họ nói.

HỒNG QUẾ