Món quà vô giá
Các em viết - Ngày đăng : 10:18, 25/12/2011
Ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Em gái tôi chào đời với tiếng khóc oa oa. Con bé kháu khỉnh hệt như tôi hằng tưởng tượng. Tiếng khóc của em bé biến thành tiếng ấm ứ khe khẽ khi cô y tá trao nó vào vòng tay ấm áp của mẹ tôi. Nước mắt chảy trên khuôn mặt ba tôi như một lời chào đón đứa em gái của tôi. Tôi sung sướng và hạnh phúc nhất bởi vì em bé ra đời đúng vào ngày sinh nhật lần thứ tư của tôi. Đó là món quà vô giá mà mẹ dành cho tôi vào ngày sinh nhật của mình. Cả ngày tôi ở bên em, chơi đùa với em. Tôi rất thích nhìn thấy em, nhìn nụ cười đáng yêu của em. Tôi yêu thương em bằng tất cả trái tim mình. Càng lớn em gái càng giống tôi, từ đôi mắt một mí đen láy đến mái tóc dài. Em tinh nghịch và rất hay cười. Em luôn là người bị bắt trong trò chơi trốn tìm bởi em không thể thôi cười khúc khích khi đang đi trốn. Thật kỳ lạ em và tôi thường bị sởi, thủy đậu và nhiều bệnh linh tinh khác cùng một lúc. Chúng tôi luôn cười vang về mọi điều mà chúng tôi sẻ chia. Điều đó khiến chúng tôi mạnh mẽ và thân thiết với nhau hơn. Em gái luôn có mặt trong buổi diễn tập kịch mà tôi tự đạo diễn và luôn giúp tôi làm vé để phát cho ba mẹ - những khán giả duy nhất của chúng tôi. Em gái chính là người đầu tiên tôi tìm đến khi vui cũng như khi buồn. Tôi chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống của mình và ngược lại em cũng chia sẻ những bí mật của em với tôi. Thậm chí chúng tôi còn suy nghĩ rất giống nhau nữa. Chúng tôi đều thích nghe nhạc và cùng thần tượng một người là mẹ. Khi đi mua sắm, chúng tôi thường mua những món đồ giống nhau như chiếc nơ cài tóc màu hồng đáng yêu hay chiếc áo thun in hình chú mèo Kitty. Tuy cách nhau bốn năm nhưng mọi người thường bảo chúng tôi thật giống hai chị em sinh đôi. Năm 16 tuổi, tôi bị một tai nạn bất ngờ. Tôi bị chấn thương ở đầu nên phải cắt trụi mái tóc dài của mình để dễ dàng cho việc điều trị. Ngày nào em cũng vào bệnh viện kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện. Một tháng sau tôi được trở về nhà. Mọi thứ đã trở lại bình thường, duy chỉ có mái tóc của tôi chưa thể mọc lại được. Tôi run rẩy đưa tay lên sờ mái tóc của mình. Vừa lúc đó em gái tôi về. Con bé đứng đó ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ khiến nó lung linh như một thiên thần. Rồi nó từ từ đưa tay gỡ mũ ra. Nó đã cắt tóc cụt lủn hệt như mái tóc của tôi, chúng tôi cùng cười và ôm lấy nhau. "Trông chúng ta vẫn như hai chị em sinh đôi".
"Chị yêu em", đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi nhắm mắt lại và thầm cảm ơn mẹ vì đã ban cho tôi một thiên thần.
Lê Thị Lý (11A3, Trường THPT Hà Bắc)