Đâu phải chuyện nhỏ

Đời sống - Ngày đăng : 18:08, 25/12/2011

Nếu việc học hành của mình không ra sao, mẹ mình còn nghĩ ngợi đến đâu. Anh thương mẹ vất vả suốt bao nhiêu năm, hết chăm sóc chồng, con, đến các cháu...



Từ ngày con trai của bà đi học cao học trên Hà Nội, cuối tuần, anh được về nhà nghỉ, các buổi chiều thứ sáu trở nên quan trọng hơn đối với bà. Thường thường khoảng hai, ba giờ chiều anh về đến nhà. Hôm nào muộn hơn một chút là bà lo lắng. Hay nhỡ xe, nhỡ tàu? Hay cánh lái xe lại lòng vòng đi đón khách, bắt thằng bé phải đi khắp Hà Nội trong cái xe chật chội? Nhiều lý do khiến bà băn khoăn khi anh chưa về đến nhà. Nghe có tiếng gõ cửa, rồi tiếng gọi quen thuộc: "Mẹ ơi! Mở cửa cho con với!", bà vui vẻ hoạt bát hẳn lên, nhanh nhẹn ra mở cửa, nhìn con trai với ánh mắt trìu mến. Bao nhiêu lo lắng băn khoăn biến hết khỏi gương mặt bà. Bà lấy nước cho con trai uống, rồi ngồi ngắm con như ngày nào anh còn bé lắm. Con trai bà đã có gia đình riêng. Người con dâu rất yêu quý, quan tâm đến chồng. Nhưng bà muốn trực tiếp chăm sóc anh. Đó cũng là niềm vui lớn của bà. Bà sửa soạn bữa cơm tối cho cả nhà, không quên những món ăn mà con trai thích như: thịt, canh, một chút hoa quả...

Hôm sau, bà dậy thật sớm nấu nồi xôi lạc, món ăn mà con trai bà rất thích. Đường xa, tàu xe rét mướt, mệt mỏi, anh con trai ngủ thật ngon. Mỗi lần đi qua gần giường anh, bà nhón chân thật nhẹ nhàng, mọi cử chỉ của bà đều rất thận trọng, chỉ sợ vô tình gây tiếng động làm con bà thức giấc...

Bữa cơm trưa chủ nhật, bà luộc thịt gà, gọi vợ chồng mấy người con và các cháu sang ăn cho vui. Các con bà mỗi người đem đến nào là thịt lợn nuôi thả đồi, nào là chả nem... Bà vui vẻ đặt các thức ăn lên mâm, động viên các con cháu ăn hết, đừng để thừa. Bỗng cu Long, cháu ngoại bà phát hiện: "Bà ơi! Gà luộc chưa chín. Đùi còn đỏ đây này!".

Món thịt gà luộc lại chính do bà làm, nên nghe cu Long nói vậy, bà giật mình. Mẹ cháu vội nói: "Gà luộc nước nóng thế đấy, chứ không phải sống đâu!". Buổi chiều, trước khi con trai lên trường học, bà ngồi ngắm con, cháu. Vẻ mặt bà thoáng buồn: Được hôm thằng bé về, hết chờ đợi lòng vòng ở Hà Nội... đến lúc đang luộc con gà thì hết ga, phải chờ người ta chở bình ga mới, rồi bữa cơm đang ăn, lại mất điện, kém cả ngon... Muốn giúp bà ra khỏi những phân vân nho nhỏ, chồng bà nói: "Bà chăm cho nó như thế là chu đáo lắm rồi. Việc xe chạy lòng vòng đón khách, cả chuyện mất điện bây giờ cũng là bình thường. Bà nghĩ ngợi làm gì cho mệt".

Người con gái bà cũng nói:

- Mẹ chỉ nghĩ những chuyện lặt vặt làm gì?

Câu nói vô tình làm bà tủi thân:

- Mẹ chỉ biết lo những chuyện nhỏ như vậy thôi. Trình độ của mẹ, tuổi tác nữa, mẹ làm sao mà hiểu được việc học hành của em con trên đó!

Người con gái bà chợt thấy mình nói có phần làm bà suy nghĩ, chị vội giải thích:

- Ấy là con muốn mẹ vui lên thôi!

Lên trường, người con trai bà suy nghĩ: Mấy việc nhỏ như vậy, lại không phải do mình quyết định được, mà mẹ còn buồn như vậy. Nếu việc học hành của mình không ra sao, mẹ mình còn nghĩ ngợi đến đâu. Anh thương mẹ vất vả suốt bao nhiêu năm, hết chăm sóc chồng, con, đến các cháu. Giờ anh đã có gia đình riêng, bà vẫn lo lắng cho anh như vậy... Và, khi người ta làm việc gì không chỉ vì riêng mình, mà với sự mách bảo của trái tim, lòng thương yêu, nhất là với người mẹ, sẽ có sức mạnh vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, mang lại mong muốn. Anh tự nhủ sẽ miệt mài học tập cho xứng với sự chăm sóc và mong mỏi của người thân.


NGUYỄN ĐỨC TRÀ