Xuân Diệu về quê tôi ăn Tết

Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 10:40, 15/01/2012

Nhớ lại những ngày nhà thơ Xuân Diệu còn sống, từ khi xin cho tôi được chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội, vào dịp Tết, anh thường về thăm mẹ tôi và ăn tất niên với gia đình. Lần ấy vào ngày 30 Tết, có thêm bạn tôi là Phạm Gia Bình cùng về với anh. Tôi vừa ra khỏi nhà, chạy đi mua thêm vài món thực phẩm. Mấy dân quân xã thấy người lạ vào nhà tôi nên đến yêu cầu cho xem giấy tờ tùy thân. Tôi về đến ngõ nghe to tiếng vội chạy nhanh vào nhà. Thì ra việc đang mắc mớ ở chỗ mấy anh dân quân đòi xem chứng minh thư, còn anh Xuân Diệu thì đang xòe cả nắm thẻ; thẻ vào Văn phòng Quốc hội, thẻ Câu lạc bộ Ba Đình, Câu lạc bộ Quốc tế, thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam... mà họ không chấp nhận. Tôi vội vàng xin lỗi anh Xuân Diệu và quay sang mấy anh dân quân xã giới thiệu: "Đây là nhà thơ Xuân Diệu nổi tiếng vẫn bình thơ trên Đài Tiếng nói Việt Nam, về ăn Tết với gia đình tôi". Cảm thấy có lỗi, mấy anh dân quân xã phân bua rằng: "Giấy tờ của anh khi viết tên Xuân Diệu, giấy khác lại viết Ngô Xuân Diệu, nên không nhận ra nhà thơ...". Rồi tôi tiễn mấy anh dân quân ra ngõ, một anh nói thêm: "Trông giống ông Tây quá nên chúng em nghi!".

Khi cả gia đình ngồi quanh mâm cỗ vừa sắp, anh Xuân Diệu nói: "Làng em cách trung tâm Thủ đô Hà Nội có chừng hai chục cây số mà người ta không biết đến nhà thơ Xuân Diệu, văn hóa như vậy em thấy có buồn không?". Tôi nghĩ anh sẽ giận lâu. Không ngờ lúc chia tay anh và bạn tôi về phố, mẹ và vợ tôi đưa cho mỗi người năm củ su hào vừa cắt ở ruộng về. Phạm Gia Bình ý ngại ngần vì đường xa, ngày xuân, lại đèo sau xe đạp những củ rau to... Anh Xuân Diệu ôn tồn: "Cứ xin mẹ, em Bình ạ, chịu khó mang đi, quà quê mà...".

Hình ảnh Xuân Diệu, thi sĩ của tình yêu, "ông Hoàng" thi ca một thuở mà giản dị gần gũi là vậy. Trước khi vào cõi vĩnh hằng, anh chỉ định đến viện Việt - Xô kiểm tra lại sức khỏe cho mình, không ngờ bác sĩ nói là có triệu chứng cao huyết áp nên giữ lại điều trị. Trước đêm ra đi, buổi chiều tôi còn nghe anh chuyện trò: "Ra viện, anh sẽ bay sang báo cáo đề tài "Văn học Phương Đông" ở Viện Hàn lâm Cộng hòa Dân chủ Đức, nơi đã bầu anh là viện sĩ, rồi còn dự định thơ anh dịch in ở Hung, ở Pháp... Còn ối công việc đang chờ, anh chưa chịu gãy cánh đâu!".

Xuân Diệu là vậy, giản dị, tươi tắn, nồng ấm, cả đến những phút giây cuối cùng vẫn mơ giấc mơ vỗ cánh trẻ trung.

CHỬ VĂN LONG