Hoa khôi Bãi Lác
Truyện ngắn - Ngày đăng : 08:43, 12/02/2012
Quế có hai chị gái đã lấy chồng. Bố mới mất. Cánh bạn cùng lớp thường bảo, “Nhan sắc cái Quế bẻ gẫy hàng loạt con gái vớ vẩn huyện này chứ chả bỡn". Nhưng đĩa bạc, mâm vàng đã ném xuống sông. Quế bỏ học. Bữa kia, Chuật đã dẫn Quế ra uỷ ban xã đăng ký kết hôn. Duyên phận là gì? Đến ông trời cũng chả hiểu.
Quế nhớ. Vào một đêm trăng. Quế đẩy chiếc thuyền mủng vượt sông Đào, ngồi ngắm bãi ngô non trước mặt. “Trời" - Quế khẽ kêu lên. Trăng vây ngập, nhuộm vàng người Quế. Này, dòng sông trăng trước mặt. Cây đa trăng sau lưng. Bóng trăng đi bỡn đùa trên đất ... Phút mụ mị, hình như trăng đã nhấc Quế bay lên, nhẹ đến bồng bềnh.
- Ai? Thằng Chuật hả? Buông ra...
Quế ngước lên, nhận ra gương mặt quen, Quế cựa mạnh, cố bật khỏi vòng tay của Chuật.
- Im lặng ! Anh đây, anh muốn cướp em từ vạn kiếp rồi.
- Tao đập vào mặt mày. Thằng chó.
- Ấy chớ . Hoa khôi của Bãi Lác, hoa khôi của anh ơi...
Giọng rù rì, nhẹ, nhưng hai cánh tay cứng như gọng kìm của Chuật đã ôm gọn Quế lao vào bãi ngô trước mặt. Quế giãy giụa, luôn miệng chửi. Nhưng lạ chưa, ai đút nút cổ họng mà Quế không kêu lên được. Tự đêm trăng đẫm vàng đến ngạt thở? Tự cái lạnh của đêm thu dễ đụng chạm gai người? Hay tự cái bờ cỏ... Khi Quế đê mê trong trạng thái tận cùng của sự va chạm. Mắt Quế đờ dại, người rã rời, mềm nhũn.
Giống như cốc nước trong veo bị thả vào đấy một thứ gì lạ lùng, kì dị. Hoảng hốt, sợ hãi, căm giận lại có chút cảm giác là lạ… Mấy ngày liền, Quế úp mặt vào tường nằm lặng. Thế rồi, chuyện cứ thế trôi theo cái đà không phanh của con đường tình mụ mị. Bây giờ thì Quế đã bỏ học và định ngày cưới Chuật .
Bà mẹ Quế gào lên điên dại. "Con bà là trâu bò, chứ đâu còn là người nữa. Thằng Chuật, thân cô, đồ trộm cắp, cứt thối...". Vậy mà bây giờ, Quế quả quyết tuyên bố cưới Chuật làm chồng. Tức quá, bà chửi tục, kêu khóc. “Đời người rộng rãi, to lớn, đẹp đẽ là vậy ! Chệch một bước chân, cánh bèo trôi dạt. Thế là hết”. Còn Quế, từ cái đêm gào lên : " Thằng chó, tao đập vào mặt mày". Một lúc nào đã "kêu em " ngọt xớt. “Anh Chuật, có lẽ, em không thiếu anh được. Nhưng, bây giờ anh phải nghe em. Em sẽ lo toan, gánh vác mọi thứ. Anh thề đi!". “Thề. Thì thề. Một trăm. Một vạn lần thề. Được chưa? " - Chuật đáp lại Quế, giọng tỉnh, khô không khốc.
*
Đám cưới Quế diễn ra vẻn vẹn có một mâm cỗ rưỡi.
Đêm tân hôn ở ngay nhà gái. Phòng hạnh phúc của Quế không ảnh cưới, không màn mới, chăn mới, không cả bông hoa cắm lọ. Lần đầu, đời người bước đi xây tổ ấm trăm năm. Tủi, nước mắt Quế chảy tràn. Quế im lặng ngồi nhìn Chuật nốc từng cốc rượu rồi nôn thốc, nôn tháo. Mắt ngầu đỏ.
- Đêm cưới mà vậy à? Tẩy uế. Hót của nợ ấy đi.
Mẹ Quế rủa, bỏ nhà về ngoại ở. Quế ngao ngán nhìn Chuật say sưa uống, miệng chua nồng mùi rượu.
Bỗng ngoài ngõ ồn ào rồi có tiếng quát to. Năm sáu người từ đâu đã vây trước cửa nhà. Quế nhìn rõ ông trưởng công an xã và mấy dân quân rầm rập theo sau.
- Anh Chuật đâu? Chuật vừa về nhà hả?
- Có chuyện gì vậy bác ? - Quế hỏi.
Tiếng ông trưởng công an xã:
- Có lệnh gọi Chuật ra xã. Chuật trộm cắp dây điện.
- Ôi, vậy ư ?
Bỗng tiếng thét vọt lên, kèm theo tiếng chửi tục. Rất nhanh, từ trong nhà Chuật vơ lấy chiếc gậy lao ra doạ : " Cút mẹ chúng mày đi. Bố phang chết. Cút, cút...".
- Chuật ! - Ông trưởng công an xã tiến lại, chỉ mặt Chuật, nghiêm giọng. Ngay phút đó, mấy dân quân xông tới giữ chặt tay Chuật, chiếc gậy rơi xuống đất. Trưởng công an xã ra lệnh, giọng gọn lỏn.
- Đi ! Đưa về trụ sở xã giải quyết.
**
- Anh ốm? Hay làm sao? Anh nghĩ gì? Nói một tiếng cho em biết chứ.
Ồ. Rất lâu, Chuật mới nói. Chuật khóc.
Lần đầu tiên Quế thấy Chuật chảy nước mắt. Tiếng khóc của người con trai, của chồng mình dễ làm Quế mủi lòng.
- Anh biết phận mình chứ - Chuật nói - Anh nghèo, côi cút. Thằng ăn hại, vô tích sự. Thằng đểu giả, làm hại đời em. Mẹ em kinh anh. Em khinh anh. Rồi cả cái xóm Bãi Lác này khinh anh. Em lấy anh, nhưng đấy là tình yêu hay thù hận? Hay cái duyên, cái nợ bị buộc vào từ cạm bẫy của phút giây trót lỡ vướng tròng? Anh cầu mong em tha thứ cho anh. Anh định biến biệt tăm, không bao giờ về nữa...
Quế chảy nước mắt, suýt oà khóc. "Cuộc đời Chuật, số phận Chuật nhỏ nhoi, mỏng mảnh, dễ cảm thương đó chứ. Mình biết mình, nhưng không thể làm mình khác đi... Đau đấy. Nhưng bây giờ có em, từ nay anh nghe em. Anh hứa đi. Chúng mình rồi sẽ khác...".
Thấy Quế mềm lòng và cảm thông chia sẻ, Chuật nằm im rất lâu mới ngẩng lên nhỏ nhẻ:
- Anh nghe em. Nhưng đất này, anh mất mặt rồi.
- Anh định đi đâu?
- Đi đâu ư? Đâu tốt đẹp thì đến.
- Em không đi. Không thể tin anh nữa.
- Anh là thằng chó tha, ma bắt. Loại vứt sọt rác. Nhưng này, anh còn có thằng bạn nó ra tay cứu vớt đấy.
- Bạn nào?
Quế và Chuật đang trò chuyện thì hai người khách, một trai, một gái bỗng tìm đến nhà Quế. Chuật vội xô ra cửa nắm chặt tay bạn trai, mặt nhìn Quế cười mỉm:
- Nào? Bạn nào đây ? Nhận ra nhau chứ ?
Quế bẽn lẽn. “ Lạ nhỉ, chồng Quế kết bạn được với người này sao? Hửng con trai ông Hí, giám đốc công ty xây dựng huyện. Còn nhớ, năm nào ông Hí từng ngoặc tay với bố Quế, hợp đồng được xin Quế về làm vợ cậu con trai tên là Hửng sau này.
Quế lúng túng. Người con trai tên Hửng, chủ động:
- Em ngạc nhiên hả? Ta không có duyên với nhau. Giờ thì làm bạn chả sao. Hửng kéo cô bạn khá xinh đứng bên nắm lấy tay Quế.
- Đây là Cành. Thuý Cành, vợ anh.
Hửng lại hỏi Chuật:
- Bây giờ lên đường được chứ? Vợ chồng đã bàn tính kỹ chưa?
- Lên đường đi đâu anh? - Quế hỏi - Cụ thể thế nào, em chưa được rõ lắm.
- Ồ, vậy hả? Đơn giản mà - Hửng giảng giải - Đi làm. Đổ mồ hôi ngày kiếm hai trăm, ba trăm, được chưa ? Ở nhà nhịn đói, dễ sinh hư ? Anh có công trình của ông bố, có hợp đồng, chúng ta cùng đi làm chuyến đổi đời, thế thôi.
Quế ngần ngừ, nhưng trong cảnh vừa bỏ học, lấy chồng, chịu nhiều tiếng xấu với dân xóm Lác. Ừ, cơ hội đấy. Lạ đấy, đành liều chuyến xem sao.
Hôm ấy, sau bữa liên hoan diễn ra tại nhà Quế. Khoảng bốn rưỡi chiều, khi mặt trời đã vàng nhạt ở phía tây, hai cặp vợ chồng, đôi nam, đôi nữ mới rồng rắn, dắt nhau ra quốc lộ bắt xe. Họ đi về vùng Quảng Ninh, đất mỏ...
*
Bấy giờ vào cuối thu. Một chiều, bên cửa làng, lối đi về phía bến, dân xóm Bãi Lác nháo lên, từng nhóm người vón lại, kháo nhau:
- Thằng Chuật nhảy xuống sông trốn biệt rồi.
- Chuyện gì vậy?
- Công an đang săn. Chúng sẽ bị cất vó.
-Nhưng, chuyện gì vậy?
-Nó bán vợ chứ sao?
- Điên. Bán cái Quế hở?
- Ừ. Nó lừa vợ ra Móng Cái bán lấy ba mươi triệu. Đang lẻn về uống rượu với mấy thằng bạn ở quán lá ven sông.
- Đồ khốn kiếp. Sao đồn rằng, đi kiếm việc với con trai lão Hí xây dựng?
- Đại lừa bịp. Tên Sở Khanh khốn nạn. Đồ bất nhân, vô đạo.
Nhiều tiếng chửi rủa. Từng tốp người túm năm tụm ba than thở. “Bãi Lác mạt vận rồi. Cái xóm bằng lỗ mũi, bao đời yên lành, giờ bỗng giở chứng đẻ ra đầy chuyện đểu giả. Nào bố dượng lừa con riêng của vợ. Con trai kiện mẹ già. Anh em đánh nhau bể đầu trong ngày bố mất. Bây giờ lại chuyện thằng Chuật bán vợ, một hoa khôi tử tế nhất vùng này".
Có tiếng súng nổ vang phía bến sông.
- Lại chuyện gì? Bọn buôn lậu dưới tàu, hay Chuật đã bị bắt?
Đám đông lặng phắc.
Phía cửa làng, vài người đang dìu trên tay một mái đầu rũ rượi, tóc loà xoà trắng bạc với tiếng kêu khóc thảm thương. "Ôi, bà mẹ Quế". Thật khốn khổ, xót đau cho thân phận người mẹ...".
Trời tối. Màn đêm bỗng ập xuống lúc nào.
Truyện ngắn của KIM CHUÔNG(Hải Phòng)