Bố mẹ ma-nơ-canh

Các em viết - Ngày đăng : 13:29, 11/03/2012



Cứ chiều chiều, thằng bé con ấy lại đến đứng lặng hồi lâu trước hai ma-nơ-canh trong tủ kính tiệm may cuối phố. Hai ma-nơ-canh một nam, một nữ bình thản nhìn nó. Không quan tâm đến ánh mắt vô cảm ấy, nó sung sướng khi thấy họ bên nhau.

Người đàn ông mặc comple đen, tay phải đỡ vào eo lưng người phụ nữ mặc bộ váy áo trắng tinh. Đó là bố và mẹ trong ngày cưới. Một lần, hồi nó bé, mẹ giải thích với nó thế. Mẹ là cô tiên mà bố đã mang về cho nó từ một nơi rất xa. Nó yêu bố mẹ trong tủ kính như bố mẹ ở nhà. Ngày ngày hai lượt đi về, bố chở mẹ, mẹ bế nó chầm chậm lướt qua tiệm may. Bao giờ cũng thế, từ xa nó đã reo to: "Bố mẹ kia kìa! Con chào bố mẹ!". Bố mẹ nó cười cùng tiếng reo của nó ngân lên như tiếng nhạc hòa vào buổi ban mai trong trẻo trên phố.

Thằng bé con vẫn đứng lặng bên gốc cây bàng trước cửa tiệm may, say sưa thì thầm với bố mẹ ma-nơ-canh.

Đã lâu, nó không thấy bố mẹ đâu cả. Nó không biết bố mẹ về đêm và đi làm sớm từ sáng hôm sau hay bố mẹ nó không về. Một sáng thức dậy, nó thấy mình trơ trọi trên cái giường mênh mông. Bố mẹ đã biến mất khỏi cuộc đời nó như chưa từng có mặt trên đời. Ông bà nội không sao bù đắp nổi sự thiếu vắng ấy. Hai người không hề biết rằng, cứ chiều chiều thằng bé con lại trốn nhà tìm đến với bố mẹ ma-nơ-canh của nó. Không quan tâm đến ánh nhìn vô cảm của họ, thằng bé sung sướng khi thấy bố mẹ bên nhau...

Nguyễn Thanh Bình(Lớp 11 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)