Đừng phung phí thời gian
Bạn đọc viết - Ngày đăng : 16:49, 20/06/2012
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nghe thoáng qua tiếng tích tắc đều đặn và sự vận chuyển chậm chạp của chiếc kim giờ, ta có cảm tưởng thời gian không có gì quan trọng đối với cuộc sống con người. Nhưng thời gian không bình thường như chúng ta quan sát chiếc đồng hồ, mà nó đang hối hả với mạch sống của từng con người và toàn xã hội. Tuổi thơ ấu ta không có khái niệm nhiều lắm về thời gian nhưng những lúc ngồi trông mẹ đi chợ về thời gian sao mà lâu vậy. Và rồi lớn lên đi học, thời gian thầy giáo dò bài chỉ là năm hay mười phút mà sao ta cảm thấy dài và lâu đến phát sợ, ấy vậy mà khi ngồi vào phòng thi một trăm tám mươi phút làm bài với môn toán thì sao mà nó nhanh đến lạ lùng. Như vậy, ở mỗi chúng ta thời gian dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào công việc, tâm trạng lo âu, trạng thái chờ đợi, hay hồi hộp. Ngày nay đất nước đang trên đà phát triển, nhịp độ làm việc rất khẩn trương thì thời gian đối với mỗi người lại vô cùng quan trọng. Biết bao dự định, tính toán lo toan cho một công việc còn dang dở thì thời gian đã ập đến và đi qua lúc nào không hay. Những lúc như vậy ta mới cảm nhận hết được thời gian quý hóa biết nhường nào. Thời gian là tiền là bạc, thời gian còn quý hơn vàng bạc nhiều đối với những bác sĩ đang đứng bên bàn mổ để từng phút, từng giây giành giật mạng sống của bệnh nhân, có lúc chỉ chậm một giây thôi, sự sống của con người khó lòng cứu nổi.
Thời gian qua đi không bao giờ lấy lại được, ấy vậy mà một số ít bạn trẻ đã không hề nuối tiếc thời gian. Họ phung phí thời gian một cách vô tội vạ, không chịu học tập, tu dưỡng rèn luyện trong cuộc sống. Triết lý sống của họ là: Tuổi đời còn trẻ, quỹ thời gian còn dài, dại gì mà không ăn chơi và thế là họ đem giết thời gian vào những trò vô bổ để rồi đến một ngày nào đó khi ngoảnh nhìn lại chính mình thì thời gian không còn lại là bao nhiêu. Lúc đó họ cố thúc mạng để chạy làm sao mau đến đích của cuộc sống thì đã quá muộn, như câu chuyện rùa và thỏ là một minh chứng.
Tuổi trẻ là một kho thời gian đầy ắp nhưng không có nghĩa là vô tận, hãy tận dụng kho báu thời gian sao cho hợp lý để cống hiến thật nhiều cho xã hội và cũng làm đẹp thêm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, đừng nên sống hoài, sống phí để rồi khi nhìn lại thấy nuối tiếc. Đừng để thời gian trôi đi vô vị, thời gian không bao giờ đứng đợi một ai cả, hãy sống đúng nghĩa của cuộc sống với mục đích và lý tưởng cao đẹp.
VÕ HOÀNG NAM (Khánh Hòa)