Hai anh em

Các em viết - Ngày đăng : 22:20, 28/08/2012



Đám cu Bảo, cu Sơn luôn bảo Hùng sướng nhất bọn vì có cái Bống chơi cùng chứ chúng nó chưa có em nên buồn lắm, ở nhà chỉ lủi thủi chơi một mình, chán chết. Hùng thì nghĩ ngược lại. Bởi nhiều lúc Hùng thấy thật bực mình với cái Bống. Động một tý là dỗi, hơi một tý là nước mắt ngắn, nước mắt dài, dỗ mãi chẳng được. Mà học lớp 2 rồi chứ còn bé nữa đâu! Nhưng chuyện ấy vẫn còn nhỏ, không bực bằng hôm nọ Hùng trốn sang nhà cu Đạt nhà ở cùng xóm để chơi trò đánh bi, đánh đáo. Thế là tối đó, y như rằng Hùng bị mẹ la mắng:

- Nhà có hai anh em, chơi với em con phải biết nhường em chứ. Nghỉ hè, hai anh em ở nhà trông nhà, trông mấy con gà, đừng cho nó ra vườn rau để bố mẹ yên tâm đi làm. Đừng có chốc nhát lại tót sang nhà hàng xóm để em Bống phải chơi một mình đấy.

Thấy Hùng bị mắng, liếc sang đã thấy mặt cái Bống vênh lên tự đắc, Hùng thấy sao mà hậm hực. Từ hôm đó, Hùng không còn dám tơ tưởng đến việc sang nhà cu Đạt chơi khi không có bố mẹ ở nhà nữa. Thôi thì đành phải tìm cách "sống chung với lũ" vậy.

Buổi sáng, lúc đang nhặt rau chuẩn bị cho bữa trưa, Hùng nghe thấy tiếng loa của đài truyền thanh xã giới thiệu tối nay tại sân vận động sẽ có buổi biểu diễn xiếc thú của đoàn xiếc ở mãi trên tỉnh về. Từ lúc ấy, nó háo hức hẳn lên. Nhất định nó sẽ xin mẹ cho đi xem xiếc bằng được. Hùng sẽ sang rủ bọn cu Hưng, cu Đạt cùng đi cho vui. À không, nó phải cho cả cái Bống đi nữa chứ. Như thế, mẹ sẽ đồng ý ngay thôi. Vừa nghĩ nó vừa tủm tỉm cười. Cái Bống đang múc nước tưới cho khóm bí gần đó thấy vậy thì hỏi:

- Có chuyện gì mà vui thế anh?

Hùng không trả lời mà cốc vào đầu cái Bống một cái ra chiều bí mật:

- Đến tối rồi sẽ biết, ngốc ạ.

- Nhưng em đoán ra rồi đấy nhé?!- Cái Bống cong môi.

- Chuyện gì, Bống nói thử anh nghe xem có đúng không?

- Anh đang vui vì tối nay sẽ được đi xem xiếc, phải không nào? Anh nhớ cho em đi cùng đấy nhé. Mẹ đã dặn rồi...

Như chợt nhớ ra, cái Bống bỗng xị mặt:

- Ồ mà không được đâu. Hình như nhà mình đang gặp khó khăn. Hôm trước em nghe bố mẹ nói chuyện với nhau là sẽ phải hạn chế việc chi tiêu. Chắc gì mẹ đã cho anh em mình đi xem?

Cu Hùng mất khí thế hẳn đi. Những tiết mục xiếc thú có sức cuốn hút kỳ lạ đối với nó. Nó đã từng được xem trên ti-vi nhiều lần rồi như khỉ đi xe đạp này, chó học làm toán này. Thú vị thật. Nhưng nếu tận mắt được xem những con thú đó biểu diễn ở ngoài chắc là còn hấp dẫn hơn nhiều. Nó nghe bảo lần này còn có cả Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không với cây gậy "như ý" nữa. Chẳng biết có giống như trong phim không. Không được xem thì  quả là tiếc.

*

- Ai có loa đài, ti-vi hỏng, sắt vụn bán nào!

Có tiếng rao quen thuộc của cô thu mua đồng nát từ xa vọng lại. Hùng biết rõ đó là cô Lan, nhà ở ngay cổng chợ. Hình như nhà Hùng còn có họ xa với cô nữa kia. Hùng thoáng nghĩ đến chiếc đài hỏng mà lâu nay mẹ vẫn để ở góc tủ. Hùng nhớ như in sau vài lần mang đi sửa thấy tiếng nó vẫn rè rè, đôi khi còn phải dùng tay vỗ vỗ nó mới chịu nói. Biết mẹ thích nghe chương trình "Phụ nữ", chương trình "Đọc truyện đêm khuya" nên bố đã sắm chiếc đài mới vừa to lại vừa đẹp hơn chiếc cũ nhiều.

Hùng chạy vội vào trong nhà cầm lấy chiếc đài. Cái Bống níu tay anh lại:

- Anh không được bán chiếc đài ấy đâu. Tối mẹ về em sẽ... em sẽ...

- Sẽ mách mẹ chứ gì? Đồ ngốc, có bán đi thì mới có tiền để mua vé, khỏi phải xin mẹ nữa. Mà nó cũng hỏng rồi, còn dùng sao được nữa.

- Nhưng mẹ biết chuyện sẽ mắng anh em mình đấy- Bống phụng phịu.

Hùng cười khì:

- Đúng là đồ... con gái! Hay là không muốn đi xem nữa thì thôi vậy.

Câu nói của Hùng quả là có hiệu lực. Đã gần như sắp khóc nó lại nhoẻn miệng cười ngay được:

- Nó hỏng rồi chắc mẹ cũng không mắng anh em mình đâu anh há?

- Nhà có gì bán không hả cháu?-  Cô Lan ngó vào, cất giọng hỏi lớn.

Cô Lan đã đi được một đoạn mới thấy anh em Hùng vừa chạy vừa gọi với theo:

- Cô ơi, cháu có cái này...

*

Buổi tối, bố mẹ đi làm về với tâm trạng vui hơn thường ngày. Bố tặng mẹ một chiếc túi xách rất đẹp. Mẹ còn mua một bó hoa cắm lọ để ở phòng khách. Lọ hoa tươi với những bông hồng rực rỡ làm bừng sáng cả căn phòng. Bố nói với mẹ giọng nhẹ nhàng:

- Mẹ cu Hùng có nhớ món quà đầu tiên anh tặng nhân ngày sinh nhật của em là gì không?

- Ôi, em quên làm sao được. Chiếc đài kỷ niệm em vẫn chả còn giữ đó sao? Nhanh thật, mới đó mà cu Hùng đã học lớp 4 rồi.

Nói xong bố mẹ cùng cười vui vẻ. Hùng giật mình. À, thì ra là vậy. Hôm nay là sinh nhật của mẹ và chiếc đài đó là món quà tặng của bố dành cho mẹ. Thảo nào có lần Hùng bắt gặp mẹ đang nâng niu chiếc đài ấy, rồi mỉm cười, nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại điều gì.

Hùng đâm ra lo lắng, nó chợt thấy áy náy. Lúc ấy, giá như cái Bống ngăn cản nó một cách quyết liệt hơn...

- Mà sao hôm nay em đi làm về muộn thế?-  Bố lại hỏi mẹ.

- Em ở lại nhận thêm mấy chục cái quần nữa để cắt chỉ. Tính ra là đủ tiền để mua vé cho cu Hùng và cái Bống đi xem xiếc tối nay. Dạo này hàng vội nên bà chủ muốn khuyến khích công nhân làm thêm bằng cách trả tiền công ngay đấy anh ạ.

- Ừ, chẳng mấy khi có đoàn xiếc thú về biểu diễn, cũng nên cho chúng nó đi xem, em ạ. Cu Hùng, cái Bống có khác gì mình hồi bé đâu. Được đi xem phim, xem kịch thì thích quá đi ấy chứ. Lúc anh đi qua sân vận động nhìn thấy có mấy chú khỉ, chú voi trông ngộ lắm.

Hùng bối rối. Đấy, bố mẹ luôn quan tâm, yêu thương anh em nó như vậy còn nó thì nhiều lúc đã làm cho bố mẹ phiền lòng. Quay ra đã thấy cái Bống đứng ngay bên cạnh từ lúc nào mà Hùng không biết. Cái Bống nhấm nháy kéo Hùng sang phòng bên cạnh rồi thì thào:

- Đấy, em đã bảo mà anh không nghe. Chắc là phải có nguyên do thì mẹ mới giữ lại chiếc đài đó chứ? Bây giờ anh đi ngay đi kẻo mẹ mà biết chuyện thì gay.

- Đi đâu mới được chứ?

- Còn đi đâu nữa. Anh đến nhà cô Lan mà xin lại chiếc đài về chứ sao.

Gớm, sao lúc này Hùng thấy nó nói giọng nghiêm trang quá, cứ y như là bà cụ non vậy. Hùng thò tay vào túi móc ra một nắm tiền lẻ. Nó cẩn thận đếm lại lần nữa. Số tiền vẫn còn nguyên. Cũng may mà lúc chiều có hàng kem cốc đi qua, nó định gọi vào nhưng rồi lại thôi.

Truyện thiếu nhi của VŨ THỊ THANH HOÀ