Con yêu bố!
Các em viết - Ngày đăng : 09:22, 07/04/2013
- Hạnh ơi, 6 giờ 20 rồi mà không dậy đi học hả con?- Mẹ đẩy cửa và nói vọng vào phòng.
Tôi giật mình, dụi dụi mắt, bật dậy khỏi giường và chạy vèo vào nhà tắm. Chắc là tại tối qua thức khuya học bài nên hôm nay đồng hồ sinh học của tôi mới báo thức trễ như vậy. Tôi luống cuống, chạy qua chạy lại mà vẫn chưa đâu vào đâu. Từ nhà tôi đạp xe đến trường mất khoảng 30 phút. Nếu tôi không nhanh thì sẽ muộn học. Thấy vậy, bố tôi liền bảo: "Cứ bình tĩnh con ạ! Hôm nay bố sẽ đưa con đi học". Tôi ngập ngừng: "Nhưng... Bố còn phải đi làm nữa, con tự đi cũng được bố ạ!” Bố tôi cười: "Bố sắp xếp được, con ăn sáng đi". Tôi chỉ biết gật đầu răm rắp: "Vâng! Vâng!"
Chiếc xe máy lướt êm trên con đường dài quen thuộc. Ngồi sau lưng bố, tôi thấy an tâm hơn bất cứ lúc nào. Tấm lưng ấy, bao nhiêu năm qua đã phơi nắng, phơi mưa để cho tôi có một cuộc sống đầy đủ và yên tâm học hành.
Bố tôi làm ở một công ty cầu đường. Vì vậy, từ khi tôi còn rất nhỏ, bố đã thường xuyên đi làm xa. Ấn tượng của tôi về bố ngày ấy chính là một người yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Mỗi lần đi làm về, bố đều ôm chầm và bế bổng tôi lên, nghiêng nghiêng cái đầu để tôi thơm đủ hai má rồi mới thưởng một bịch sữa dâu mà tôi thích. Mấy ngày bố ở nhà thật ngắn ngủi nhưng đó luôn là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Bố kiệu tôi đi khắp làng, mua cho tôi những cây kẹo mút nhiều màu sắc và cùng tôi nặn đất, thả diều. Có lần mẹ vắng nhà, bố ru tôi ngủ, bài hát ru của bố thật hài hước nhưng chính bài hát đó đã đưa tôi vào giấc mơ của tuổi thơ với tiếng cười trong sáng, hồn nhiên nhất.
Làn da bố ngăm đen, cái đen đặc trưng của những người làm công trường, cái đen vì nắng gió. Lúc còn nhỏ, tôi thấy xa bố chỉ đơn giản là một sự trống vắng và tha thiết mong bố về. Tôi gửi sự mong nhớ ấy vào những bức thư với nét chữ non nớt, nguệch ngoạc. Lớn lên, sự trống vắng ấy lớn hơn nhiều, bởi tôi đã ý thức được ở công trường xa kia, bố vất vả, nhớ gia đình, làng xóm như thế nào. Đã có lúc tôi khóc lên vì nhớ bố.
Nếp nhăn trên trán bố đã dần xuất hiện, đó là áp lực công việc, là nỗi vất vả, sự khó khăn gian khổ trên con đường đời. Nhưng về với gia đình, bố luôn giữ một sự ân cần, hiền từ và yêu thương. Bố về, ngôi nhà ấm cúng hơn hẳn. Tuy rằng ít gần bố nhưng hành động, lời nói của bố lại dạy tôi được rất nhiều. Bố dạy tôi cư xử phải phép, lễ độ; dạy tôi im lặng khi cần thiết; dạy tôi biết yêu thương, lặng nhìn cuộc sống và biết suy ngẫm. Bố thân với tôi, không phải như thân với một đứa trẻ con nữa mà là với một đứa đã biết suy nghĩ và có nhiều cái riêng. Tôi biết ơn bố rất nhiều, bởi bố đã cho tôi sự chia sẻ, cảm thông, khơi dậy sức mạnh và niềm tin trong tôi. Nghĩ đến bố, mẹ có thêm động lực để cấy cày và chăm lo cho gia đình. Nghĩ đến bố, tôi có thêm động lực để học tập và trưởng thành hơn. Trước lỗi lầm của tôi, bố không đánh, không trách móc nhưng vẻ mặt nghiêm nghị có phần buồn rầu của bố lại khiến tôi ân hận rất nhiều. Bố mãi là người đàn ông đúng mực và đáng kính nhất trong lòng tôi. Nếu là trước đây, tôi sẽ thể hiện tình yêu của mình qua những cái ôm, cái thơm. Còn bây giờ, tôi sẽ thể hiện tình yêu ấy qua sự cố gắng học tập, rèn luyện.
Mỗi một ngày trôi qua lại có thêm thật nhiều bài học cuộc sống. Bài học lớn nhất chính là hãy trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những điều giản đơn, thân thuộc nhất. Cũng như lúc này, được bố đưa đến trường là một niềm hạnh phúc của tôi, hạnh phúc nhỏ bé mà thật ấm áp...
Chiếc xe máy dừng lại trước cổng trường, dòng suy nghĩ ngưng lại. Chào tạm biệt bố. Tôi nhìn theo bóng chiếc xe máy khuất dần sau hàng cây xanh tươi mát. Tôi hít thật sâu, bắt đầu ngày mới với một khởi đầu may mắn.
Con yêu bố!
BÙI THỊ HỒNG HẠNH(Lớp 10B, Trường THPT Ninh Giang)