Cô bé chưa một lần được gọi bố
Các em viết - Ngày đăng : 10:38, 19/05/2013
Nó học giỏi nhất lớp nên bạn bè rất yêu quý và còn ghen tị với nó nữa. Năm nào nó cũng được dự hội nghị “Cháu ngoan Bác Hồ”, được tặng rất nhiều quà của huyện, của trường, của xã. Ai cũng nghĩ nó được sống trong một gia đình có đầy đủ điều kiện về vật chất lẫn tinh thần nên mới học giỏi được như thế. Nó cũng vô tư, nhí nhảnh cho đến cuối năm học lớp ba, khi bất chợt sau buổi học, cậu bạn ngồi bên cạnh nó thắc mắc: “Sao chưa bao giờ tớ thấy bố mẹ cậu đưa đón cậu đi học nhỉ?”. Nó vùng chạy ra khỏi lớp, không thèm trả lời, mắt ngân ngấn nước. Nó trèo vội lên sau xe ông nội, khóc nức nở. Ông nó ngạc nhiên: “Sao con lại khóc? Hôm nay con bị điểm kém à?”. Nó lấy tay áo chùi nước mắt: “Không phải ông ạ! Con khóc vì con chẳng giống bạn nào trong lớp cả. Các bạn được bố mẹ đưa đón, còn con thì chỉ có ông đưa đón thôi”. Ông nó nén tiếng thở dài, khẽ nói: “Thôi! Nín đi. Thế thì con càng phải học giỏi để khỏi phụ công ông”.
Từ đó nó càng quyết tâm học và vượt lên đứng đầu khối. Nhưng cũng từ đó thi thoảng nó biết buồn. Nó buồn khi nó nghĩ đến bố, đến mẹ. Bố nó mất vì căn bệnh hiểm nghèo khi nó mới tròn hai tháng tuổi. Nó nhìn thấy mặt bố lần đầu là qua bức ảnh trên bàn thờ. Nó không hình dung được nỗi đau khổ của ông bà và của mẹ nó nhưng nó biết mọi người đã khóc nhiều lắm. Khi nó được ba tuổi thì mẹ nó về ở với ông bà ngoại. Theo sự sắp xếp của người lớn, nó ở với ông bà nội. Mẹ nó làm công nhân ở một công ty cách nhà gần chục cây số. Sáng sáng, mẹ nó đi làm từ lúc nó chưa ngủ dậy và tăng ca, đến khi về thì nó đã đi ngủ rồi. Nó chỉ được chơi với mẹ một chút vào ngày chủ nhật.
Mẹ nó không lấy chồng nữa nhưng sinh thêm một em gái xinh đẹp, kháu khỉnh. Nó rất vui vì có em. Nó chẳng cần biết bố của em gái nó là ai. Nó nghĩ đấy là chuyện của người lớn. Lúc chỉ có hai mẹ con, nó hỏi mẹ: “Sao mẹ không lấy chồng?”. Mẹ nó không trả lời, ôm nó vào lòng, nhìn rất xa xăm. Nó thấy mắt mẹ đầy nước chỉ chực trào ra. Nó không dám hỏi nữa. Mấy lần bắt gặp mẹ nó giở album ảnh ra, ngắm ảnh bố nó và khóc, nó càng thương mẹ nhiều hơn. Và nó nghĩ mình càng phải học thật giỏi để mẹ vui lòng.
Hôm nay đến lớp, thấy Lan cứ gục mặt xuống bàn, nó sốt sắng: “Cậu ốm hả? Hay có chuyện gì?”. Lan bật khóc: “Bố tớ... bố tớ bị... tai nạn, bị xe đâm... gãy mất một chân”. Nó nắm chặt bàn tay Lan, giọng buồn buồn: “Thôi. Cậu đừng khóc nữa. Tớ ao ước giá mà bố tớ gãy một chân như bố cậu, tớ sẽ hạnh phúc lắm”. Lan giằng tay ra khỏi tay nó: “Cậu bị điên à?”. Nó thản nhiên: “Không! Tớ không điên đâu. Nhưng điều ước của tớ chẳng bao giờ trở thành sự thật được, vì bố tớ đã mất lâu lắm rồi. Tớ chưa một lần được gọi bố”. Đến lượt Lan nắm chặt bàn tay nó: “Thôi! Cậu đừng buồn nữa”…
VƯƠNG ĐOÀN PHƯƠNG DUNG
(Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)