Nàng dâu của tôi
Đời sống - Ngày đăng : 12:25, 04/06/2013
Từ bao đời nay, mối quan hệ nàng dâu, mẹ chồng vẫn còn những điều man mác buồn: “Tiếng bấc quăng qua, tiếng chì quăng lại"; "Tốt mấy cũng là nàng dâu mẹ chồng"...
Điều đó thật không công bằng đối với những nàng dâu hiền thảo, hiếu kính. Quan niệm của tôi về một nàng dâu là biết hoà hợp với gia đình. Nôm na là cả nhà tôi biết buôn bán, chợ búa thì nàng dâu cũng phải theo kịp. Thế mà con trai độc nhất của tôi lại cưới về một cô vợ diễn viên nghệ thuật, lúc nào cũng trưng diện, nay đây mai đó theo đoàn. Cứ nhìn cung cách ăn mặc, đi đứng của cô con dâu mới, tôi chẳng thể cởi mở được. Lập gia đình xong, vợ chồng nó ở khu chung cư của cơ quan. Song, đều đặn các chủ nhật, hai vợ chồng cũng quà bánh về thăm chúng tôi. Chẳng phải vì định kiến hay không, tôi lại tự ái nói dỗi:
- Các con mua làm gì cho tốn tiền? Mẹ cần thứ khác.
Biết mẹ chồng thế, con dâu tôi luôn vui vẻ, nín nhịn mỗi khi tôi dỗi hờn. Khi tôi bực mình mắng con trai, bao giờ con dâu cũng nhận lỗi về mình, rồi xin tôi thứ lỗi. Dù trong lòng đã phục con dâu tốt nhịn, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là nó khéo xã giao bề ngoài thôi.
Rồi một chiều mùa đông, tôi đang cắm cúi nơi quầy hàng, bỗng đầu óc choáng váng. Một cơn đau vật vã, quằn quại, tôi nằm bẹp như quả bóng hết hơi. Tôi được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Khi hồi sức, mở mắt ra thì tôi chỉ thấy có nàng dâu bên cạnh. Tôi vội hỏi: "Sao chỉ có mình con, chồng con đâu?".
- Dạ, thưa mẹ! Nhà con đang chăm sóc thuốc thang cho bố, vì bố ở nhà cũng mệt nặng, mình con chăm mẹ cũng được mà.
Mắt tôi như sương khói rưng rưng nhìn nàng dâu của tôi. Bao mặc cảm tích tụ trong tôi đều tiêu tan hết. Tôi thầm tạ ơn tổ tiên đã ban phát cho tôi một nàng dâu đẹp người, đẹp nết. Tôi biết nó đã ngủ gật sau mấy đêm chăm sóc, nâng giấc cho tôi bên giường bệnh. Lúc này, hình ảnh của những ngày qua lại hiển hiện về, tôi bao lần ho sù sụ, yếu đau, nàng dâu của tôi có bao giờ vắng bóng bên tôi đâu. Nó phải tranh thủ mọi thời gian, kể cả ngày mưa gió sầm sì để ở bên tôi. Đến bây giờ, tôi mới thật sự thấm thía. Bởi sức ỳ mặc cảm trong tâm thức cổ hủ nên tôi đã ngộ nhận những tình cảm chân thành của dâu con, cho đó là xã giao. Tôi cảm động nói:
- Cảm ơn con, mẹ thật không phải khi nghĩ về con.
Nàng dâu của tôi cũng ngọt ngào:
- Kìa mẹ, mẹ lại nghĩ ngợi. Chẳng qua mẹ muốn con phải tốt hơn trong cuộc sống mà thôi.
Tôi đang sống thực mà cứ ngỡ mộng mị, chiêm bao, ừ nó nói thế cũng mát lòng, mát ruột. Tuổi già như chuối chín cây, đâu cần có nhà lầu, xe hơi, với cao lương, mỹ vị . Món ăn hấp thụ cần cho người già đầu tiên là tình cảm đầm ấm của con người để tuổi già đỡ cô đơn. Con dâu tôi đã biết ứng xử, yêu quý, kính trọng tôi. Chẳng những thế, nó còn biết nâng niu, trân trọng những tình cảm thiêng liêng cùng với những thành quả mà tôi lao tâm, khổ tứ mới đạt được.
Chỉ mấy tiếng đơn giản: "Coi con dâu là con gái..." mà tôi đã phải qua vận động tự thân bao lâu nay mới tìm được - thật là vạn hạnh.
BÙI VŨ LIÊM