Nhà số 7
Truyện ngắn - Ngày đăng : 08:58, 02/07/2013
Nhà số 7 nằm ngay bên cạnh bệnh viện và một xóm lao động nghèo. Đã mấy lần bố bảo với Thuần rằng, sẽ chuyển vào sống trong căn biệt thự mới giữa trung tâm thành phố. Thuần không bảo sao, chỉ thấy lòng buồn đìu hiu, một nỗi buồn đã ăn sâu vào tâm trí nó suốt từng ấy năm sống trong ngôi nhà vắng lặng này.
Nhà số 7 đã quá quen thuộc với người dân nơi đây nhờ giàn hoa giấy màu hồng quanh năm rực rỡ. Từ ngày mẹ và anh đi xa, giàn hoa giấy không ai tỉa tót. Nơi ấy ngày xưa, mỗi sáng thức dậy mẹ vẫn thường mang thóc ra vãi dưới giàn hoa cho lũ chim sẻ quây quần về tụ nhặt. Những lúc ấy khuôn mặt mẹ sáng lên, đôi mắt long lanh niềm hạnh phúc. Anh Hoàng thường ngồi bên giàn hoa chơi một bản piano rất buồn, anh lúc nào cũng vừa hiền lành vừa kiêu hãnh. Anh rất quý Thuần. Biết Thuần sợ ánh sáng và chỗ đông người nên anh vẫn thường ngồi ở nhà, trong căn phòng luôn đóng kín để chuyện trò với đứa em bé bỏng. Căn phòng rất tối, tối đến mức nhiều hôm Thuần biết là anh khóc nhưng cố nhìn mãi nó cũng chỉ cảm nhận được cái hơi ấm của nước mắt và đôi vai anh khẽ rung lên. Đã rất nhiều lần Thuần định hỏi anh vì sao lại khóc, nhưng nó sợ nếu làm như vậy sẽ làm lòng tự trọng, cái nỗi buồn được giấu kín trong anh òa vỡ. Căn phòng tràn đầy bóng tối của Thuần u ám và lạnh lẽo đến lạ. Mẹ bảo nên thay màu sơn hồng thành sơn trắng và lắp thêm cái đèn nữa cho thoáng phòng. Nhưng ngay hôm sau bố gọi thợ đục tường thiết kế ngay một cửa sổ treo rèm trắng. Mỗi lần sang chơi, hôm nào vui anh Hoàng sẽ vén rèm cho ánh sáng tràn vào. Nhưng lúc anh khóc, Thuần vẫn không làm sao nhìn thấu được nước mắt của anh.
Trước hôm đi độ một tuần, anh Hoàng mang về một loại phong lan trồng ngay bên dưới cửa sổ phòng Thuần. Anh bảo:
- Sau này nó sẽ vươn lên làm bạn với em.
Thuần bảo:
- Em không thích màu trắng.
Anh chỉ cười, nụ cười rất hiền và mỏng manh. Ngày nào anh cũng chăm tưới cho gốc phong lan và đánh bản piano buồn bã. Bố rất ít về nhà, chỉ những hôm mưa, khi Thuần sợ căn phòng của chính mình cũng là lúc có tiếng xe bố trở về. Dù mưa to như thế nào đi nữa, dù cho ngoài trời sấm chớp đến rợn người, bố vẫn sẽ về ngồi im trong phòng khách, như thể chỉ để cho mấy mẹ con đừng sợ.
Ngày xưa, nhà còn nghèo, căn nhà tập thể xập xệ, mùa mưa nào cũng dột đến mốc cả nhà. Sau giờ làm, bố thường về nhà sớm hơn, lụi cụi dọn dẹp và không quên động viên mấy mẹ con “Cố chịu khổ một vài năm rồi bố khắc mua một căn nhà tử tế hơn. Nhất định thế”. Ngày ấy, Thuần không buồn nhiều vì mùa mưa, bởi chính những ngày mưa tầm tã như thế mẹ thường ở nhà mà không phải đi buôn hàng chuyến. Mấy mẹ con ngồi bên nhau, mẹ kể chuyện rất lôi cuốn và nấu kẹo lạc cũng rất ngon. Mẹ biết làm cho trẻ con vui, bố cũng luôn nói thế. Ngày ấy anh Hoàng không có đàn piano, nên anh không đánh những bản nhạc buồn. Anh thường chơi xếp hình với Thuần, mắt anh lấp lánh niềm vui.
Bố nghỉ hẳn việc cơ quan, về vay vốn mở công ty riêng. Mẹ buôn bán không biết thuận thời thế nào nhưng đêm nào về nhà bước chân mẹ cũng rất vui. Mẹ khoe với bố về những hợp đồng này nọ, mẹ bắt đầu những chuyến lấy hàng dài ngày trên biên giới. Công việc bù đầu, bố cũng ít về nhà hơn, hai anh em Thuần thường tha thẩn chơi với nhau. Ngày nào cũng đợi tiếng bước chân dưới cầu thang, ngày nào chuông cũng khấp khởi đổ vang trong ngôi nhà bố mới mua. Người thu tiền điện, người thu tiền nước, người quyên góp giúp đồng bào lũ lụt... Mẹ điện về bảo sớm nhất ba ngày nữa mẹ về. Hai anh em Thuần đợi đến ngày thứ năm, mẹ điện không về nữa, phải ở lại một tuần chờ lô hàng mới. Anh Hoàng hỏi:
- Em biết mẹ buôn gì không?
Thuần lắc đầu, thở dài. Thuần vẫn nhớ, tiếng thở dài buồn và sâu lắm.
Ba tháng sau thì anh ra đi trong một trận sốt rét kéo dài. Bố mẹ đi cả tuần không về. Cũng căn phòng u tối này anh đã ra đi trong những giọt nước mắt ấm và mặn cuối đời. Hôm đó trời cũng mưa tầm tã. Bố trở về, Thuần gào khóc đòi anh. Bố đóng chặt cửa nhốt Thuần trong phòng. Từ đấy, Thuần lúc nào cũng muốn ngồi trong phòng, trừ lúc phải đến trường. Bố bận lu bù với công việc, Thuần tha thẩn một mình, lòng nhớ anh biết mấy.
Một tuần sau thì đến lượt mẹ đi xa. Thuần không biết điều đó, chỉ biết đêm hôm trước Thuần ngủ mê rất lạ, trong giấc mơ có rất nhiều người, mẹ Thuần khóc lóc, van xin. Bố đứng sau cánh cửa. Lặng yên. Mẹ muốn nói với Thuần điều gì đấy nhưng rất nhiều người đã lôi mẹ đi. Lôi rất mạnh và nhanh, Thuần không kịp níu lại hình ảnh mẹ. Đó là một giấc mơ khủng khiếp. Thuần có kể lại cho bố. Bố bảo hãy quên đi. Quên thật sạch.
Nhà số 7, có giàn hoa giấy nở bốn mùa. Bên cửa sổ luôn đóng kín, người ta nhìn thấy loài phong lan đang bắt đầu trổ hoa. Nhà ấy ít ai bấm chuông. Cả khu toàn người lao động và một bệnh viện kéo dài. Không ai để ý đến Thuần, đứa bé sợ chỗ đông và sợ ánh sáng mặt trời. Đứa bé lúc nào cũng nhốt mình trong căn phòng u tối.
*
Đã có đôi lúc Thuần hỏi bố:
- Mẹ con đi đâu mãi chưa về?
Bố thường im lặng. Có một bí mật gì đấy mà bố cố tình giấu kín. Giàn hoa giấy vẫn rực rỡ khoe màu, lũ chim sẻ đã ít về hơn, dù sáng nào trước khi đến trường Thuần đều mang thóc ra vãi dưới giàn hoa. Bố không thích nhìn thấy cảnh lũ chim quây quần nhặt thóc. Thuần nghĩ thế, vì lần nào thấy cảnh tượng ấy bố cũng bước vội về phòng đóng cửa.
Thuần rất sợ ánh sáng. Ánh sáng làm Thuần chảy nước mắt nên ngay cả khi đến lớp nó cũng chọn chỗ tối nhất để ngồi. Và hầu như Thuần không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào. Chắc đã có đôi lần cô giáo chủ nhiệm gọi bố đến nói về sự trầm cảm của Thuần. Sau những lần như thế, bố cố gắng tìm mọi cách đưa thật nhiều ánh sáng vào phòng Thuần, đã có ba cửa sổ được trổ ra. Thuần càng trở nên câm lặng.
Một buổi sáng. Bố gọi cửa phòng Thuần từ rất sớm. Bố bảo:
- Dậy đi con. Hôm nay con mười tám rồi, thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, con đừng ẩn mình trong bóng tối mãi thế.
Bố dẫn Thuần đến các buổi tiệc làm ăn, những câu chuyện xã giao, những nụ cười chớp nhoáng. Ánh đèn làm nước mắt Thuần chảy dài, nỗi đau làm tim Thuần thắt lại. Bố không còn cách nào đành để Thuần ẩn mình vào bóng tối. Những tiếng rao đi ngang qua ngõ nhỏ, phả vào tâm trí Thuần một giai điệu buồn, đơn độc về sự nghèo khổ, về một nỗi lo toan mà cuộc đời cha mẹ Thuần đã từng vật lộn trải qua. Có đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó Thuần muốn được chạm mặt một lời rao run run của bà cụ già mua giấy vụn. Thuần bước chậm xuống từng bậc cầu thang, nghe lòng nhẹ bẫng như thể nó đang đi vào thế giới thinh không. Thân thể không trọng lượng, ý nghĩ không trọng lượng, nỗi buồn dường như cũng đang dần tan biến. Qua khe cửa tối mờ Thuần như thấy mình đang bay theo tiếng rao run run ấy, nhẹ bẫng và hạnh phúc. Bố vẫn đi vắng dài ngày, cô giúp việc lau chùi nhẵn bóng những bậc cầu thang, những cái cốc thủy tinh và cả những cánh hoa nhựa trong nhà. Một ngày cô gọi Thuần ba lần ra dùng bữa, hai cô cháu cúi gằm mặt ăn uống cho xong bữa. Cũng có hôm cô bảo:
- Con cô còn sống có lẽ cũng đã bằng tuổi Thuần rồi. Nó đẹp như thiên thần vậy.
Thuần rất muốn nói một câu gì đó nhưng sự im lặng cố hữu khiến đôi môi không để bật lên lời. Nước mắt rơi. Đã lâu lắm rồi Thuần lại cảm nhận được nước mắt của người khác đang rơi. Ấm rất ấm. Mặn rất mặn.
- Cô không thể sinh thêm con, vậy mà đứa con duy nhất ông trời cũng nỡ cướp đi.
Thuần buông đũa, chạy vào phòng đóng kín cửa. Hơn bao giờ hết, Thuần cảm thấy nhớ mẹ khủng khiếp, hơn mười năm qua mẹ đã đi đâu? Giàn hoa giấy vẫn nở rực rỡ, nhưng bầy chim sẻ có lẽ đã quên hẳn nơi này. Nơi không còn bàn tay thon dài của người đàn bà là mẹ, nơi không có bản nhạc buồn phát ra từ cây đàn piano màu trắng. Ngôi nhà rất lạnh, mùi của bệnh viện phả vào ghê người, mùi của xóm lao động dưới kia đủ để khiến con người ta vừa thấy thương yêu vừa hoảng sợ. Mười tám, người con gái trong Thuần còn chưa kịp trỗi dậy mầm ước mơ thì đã bị chôn vùi bởi bóng tối của tình thương yêu đã mất. Đã bao nhiêu năm nay, đêm nào Thuần cũng thức chờ cửa, chờ cho đến khi không còn biết là mình đang chờ ai nữa. Mẹ ư? Sự cám dỗ nào đã đưa mẹ đi xa như vậy? Hay là chờ bố? Những tham vọng địa vị và tiền bạc khiến bố thường về nhà rất khuya, khuya đến mức đã mấy năm rồi bố không còn thói quen gõ cửa phòng Thuần và nói “chúc con gái ngủ ngon”. Khuya đến mức Thuần không nhớ nổi bước chân của bố, đã có đêm bố về mà nó cứ ngỡ là bước chân một người lạ vừa đột nhập vào nhà. Cái linh cảm tồi tệ ấy đã khiến Thuần đau, đã đẩy nó ngày càng trốn sâu vào bóng tối.
*
Đã lâu lắm Thuần mới chìm sâu vào giấc ngủ an lành đến vậy. Thảm cỏ xanh mênh mông, tiếng piano trải dài mướt nắng, mùi hoa phong lan bên cửa sổ anh trồng tỏa hương thơm dịu. Thuần như đứa trẻ chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ xanh không bến bờ ấy. Thuần ngủ sâu đến mức có tiếng chuông cửa giữa đêm mà nó không biết, trời mưa tầm tã, ngoài cánh cửa sắt có một người đàn bà đứng đợi. Bà ngước nhìn lên ô cửa sổ nơi giàn hoa giấy vẫn nở bung trong cơn mưa tầm tã, nơi đứa con gái của bà đã thành thiếu nữ. Nơi tiếng piano đã theo bà suốt hơn mười năm tù tội sau những chuyến xa nhà buôn hàng lậu trên cửa khẩu. Nơi ấy… Rất có thể người đàn ông mà bà nhớ đến từng hơi thở đã quên tiếng bước chân bà, quên cách bà luôn nhấn chuông ba lần, quên rằng bà ngày xưa vẫn rất hay trở về trong cơn mưa tầm tã.
Nhà số 7, trong đêm mưa có một người đàn bà đứng đợi. Bà là sứ giả mang tiếng chuông đánh thức thế giới u tối của Thuần. Thảm cỏ xanh vẫn trải dài tít tắp, Thuần bay nhẹ bẫng theo tiếng piano hòa trong từng cánh gió...
Truyện ngắn củaTẠ ĐỨC AN