Con đường tới… hạnh phúc
Đời sống - Ngày đăng : 14:55, 21/07/2013
Yêu nhau từ năm 2007, khi anh đang là học viên Học viện Biên phòng, chị là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương. Tốt nghiệp Học viện Biên phòng, anh lên biên giới Tây Nguyên công tác. Còn chị, áp lực từ người thân khuyên lấy chồng gần nhà để bảo đảm hạnh phúc gia đình khiến nhiều lúc “bâng khuâng”. Anh, cũng không muốn người mình yêu phải ở “hai đầu nỗi nhớ”. Thế là họ "quyết định" chia tay mà lòng đau đáu nỗi luyến thương…
Chuyện tình của cô giáo Trần Thủy Chung, giáo viên mỹ thuật Trường THCS Thái Thịnh (Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương) với Trung úy Phạm Minh Thuấn, Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng 731 (Bộ đội BĐBP tỉnh Gia Lai) thật lãng mạn song cũng lắm trắc trở. Họ mến nhau từ thời học cùng Trường THPT Kinh Môn, song vì tương lai nên chưa dám tỏ bày. Thuấn kể, phải đến năm học cuối ở Học viện Biên phòng, anh mới ngỏ lời yêu Chung. Như ngọn lửa âm ỉ lâu ngày, Chung hạnh phúc đón nhận tình yêu đầu đời từ Thuấn.
Vượt qua bao trắc trở, Thuấn và Chung đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình |
Tốt nghiệp ra trường (8-2008), Thiếu úy Phạm Minh Thuấn nhận công tác tại Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. “Tôi rất buồn khi anh ấy phải nhận nhiệm vụ ở một đơn vị rất xa, nhất là những lúc nhìn bạn bè cùng trang lứa tay trong tay hạnh phúc bên người yêu” - Chung tâm sự. Dẫu vậy, tình yêu đôi lứa không thay đổi. Song, Chung luôn chịu sức ép lấy chồng từ gia đình bởi “con gái có thì”. Vẻ đẹp mặn mà của cô giáo Trần Thủy Chung khiến nhiều chàng trai say đắm. Trong đó, bố mẹ Chung rất “ưa cái bụng” với Quyết, một thanh niên chững chạc, có nhà cửa, công việc ổn định trong huyện, thường xuyên đến nhà chơi. Có lần, Quyết ngỏ ý muốn gia đình mình sang dạm ngõ, song Chung từ chối bởi trái tim cô đã thuộc về người lính biên phòng.
Còn Thuấn, mỗi năm một tháng nghỉ phép, anh không muốn Chung chịu thiệt thòi, vất vả theo mình. Chôn giấu tình cảm, anh khuyên cô nên chọn người khác thích hợp hơn rồi chủ động chia tay. Khi Thuấn gần 30 tuổi, bà Nguyễn Thị Bình (mẹ anh), hay nhắc con trai út: “Bố mẹ ngày càng già yếu, anh chị con thoát ly cả, con thì công tác xa, cũng lớn tuổi rồi nên lấy vợ đi để bố mẹ còn giúp chăm sóc cháu và đỡ cô đơn tuổi già”. Chôn sâu mối tình đẹp trong lòng với cô giáo Chung, Thuấn quyết định nên duyên cùng một cô gái ở thành phố Plei-cu (Gia Lai). Cuối năm 2012, hai bên gia đình đã thống nhất ngày cưới. Nhưng, tình cảm của cô gái với Thuận cứ ngày một nhạt phai. Qua tìm hiểu, Thuấn biết, do thường xuyên làm nhiệm vụ trên biên giới, anh không thể kịp thời có mặt động viên cô vào những dịp sinh nhật, lễ, Tết… khiến cô chạnh lòng. Trong khi quanh cô thường xuyên có nhiều chàng trai vỗ về. “Thế là chúng tôi đành chia tay”, Thuấn kể.
Ở quê nhà, cô giáo Trần Thủy Chung vẫn chung thủy dõi theo từng bước tiến của anh, cả khi Chung biết Thuấn đã có người khác. Thuấn vô cùng xúc động khi biết Chung vẫn thường sang thăm hỏi bố mẹ anh. Đặc biệt năm ngoái, bà Bình bị đau ruột thừa nặng, các con chưa về kịp, chính cô đưa bà đi cấp cứu và chăm sóc tận tình lúc bà nằm viện. Từ đó, gia đình anh quý cô như con dâu trong nhà và động viên Thuấn quay lại với Chung.
Khi đám cưới Thuấn - Chung được tổ chức vừa qua tại quê nhà, nhiều người ngạc nhiên trước “tình yêu sét đánh” của họ: Từ tìm hiểu, yêu đến cưới chỉ vỏn vẹn trong một tháng nghỉ phép ngắn ngủi. Song mấy ai biết rằng, trước đó, họ từng yêu nhau tha thiết. Và tình yêu son sắt, thủy chung của cô giáo mỹ thuật với người lính biên phòng đã được thử thách qua thời gian mới cập bờ hạnh phúc…
(Nguồn: Quân đội Nhân dân)