Đừng để được hiếu mất tình
Đời sống - Ngày đăng : 16:31, 15/10/2013
Cưới nhau được 2 năm nhưng Hải và Tình vẫn sống chung với bố mẹ. Mẹ chồng Tình là một người kỹ tính. Với bà, con dâu phải biết làm được mọi việc.
Bà tuyên bố với Tình rằng: “Tôi ghét cay ghét đắng việc con dâu sai khiến chồng. Trước đây, tôi về làm dâu nhà chồng là phải tự thân vận động không cậy nhờ ai mà có sao đâu". Không ít lần bà bực mình, khó chịu khi thấy Tình lại í ới nhờ Hải lấy hộ bộ quần áo hay đồ lót để quên trên phòng, mang xuống nhà tắm. Thấy con dâu cứ hớn ha hớn hở, bà cảm thấy khó chịu, gai mắt. Tối đó, Hải vừa đi làm về, bà bảo anh ngồi xuống rồi dằn mặt: “Con dạy vợ như thế không được, đàn ông là phải cho ra đàn ông, phải cương quyết thì vợ nó mới sợ. Ai đời làm chồng lại đi lấy đồ lót cho vợ bao giờ. Nếu con không lên gân, nắn cốt với nó thì sau này nó sẽ đè đầu cưỡi cổ con cho mà xem”.
Buổi tối hôm sau, cả nhà ngồi dưới phòng khách xem phim, đến hồi gay cấn, Tình hưng phấn bàn luận về tình huống trong phim thì Hải mắng: “Em biết gì mà bình với chả luận. Không xem thì đi ngủ cho người khác xem”. Sáng hôm sau, Tình dậy sớm chuẩn bị món cơm rang bữa sáng cho cả nhà. Hải ăn một miếng rồi vứt luôn đôi đũa xuống bàn: “Cô hỏi xem mẹ tôi rang thế nào mà cô rang kiểu này. Cơm một đằng, trứng một nẻo, dầu thì bỏ ít. Rang cơm thế này mà ăn được à?” Mẹ chồng thấy con trai dạo này ra dáng "trượng phu" thì thích ra mặt. Bà cũng làm bộ làm tịch chê bai Tình đủ điều.
Từ khi mới về làm dâu, mẹ chồng đã nói bóng, nói gió là Tình nên ở nhà chăm lo cho gia đình, đàn bà cần gì kiếm tiền. Nhưng Tình lại suy nghĩ khác, một người tốt nghiệp đại học loại ưu thì không thể vứt bỏ tấm bằng để rồi chỉ quanh quẩn trong nhà với những công việc vặt vãnh được. Tình lại càng không muốn cuộc sống của mình phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Đến khi có con thì sự thể lại khác, mẹ chồng năm lần bảy lượt ép Hải bắt Tình phải ở nhà nhưng Tình không đồng ý. Hết thời gian nghỉ thai sản, Tình vẫn phấn son đi làm bình thường, mẹ chồng ngứa mắt lắm. Bà cứ nói kháy, nói mẽ để ép Tình ở nhà. Bà còn đay nghiến: “Đi làm mà lúc nào cũng phấn son lòe loẹt, như mời gọi bọn đàn ông vậy?”. Lúc nào Tình đi làm về muộn thì bà chì chiết từ lúc về đến lúc ăn cơm. Đến khi về phòng ngủ, Tình cũng đâu được yên, vợ chồng lại cãi vã nhau liên tục vì những chuyện từ mẹ chồng mà ra. Hải từ một người chồng thông cảm, yêu thương vợ thì nay đứng về phía mẹ. Mỗi lần mẹ mắng vợ, Hải đều gọi vợ lên phòng riêng để nhiếc móc thêm: “Em xem thế nào chứ anh thấy không ổn đâu. Mẹ già rồi sao em cứ làm mẹ phật lòng thế. Anh thấy chẳng cô con dâu nào cứng đầu như em cả”. Hễ thấy mẹ mắng vợ là Hải lại hùa vào mạt sát vợ. Nghe những lời từ người chồng mà mình yêu thương nói, Tình chỉ biết ngậm ngùi trong nước mắt.
Sau một thời gian chán nản, Tình đành ở nhà chăm con. Nhưng ở nhà nhiều, mẹ chồng, nàng dâu lại đụng mặt nhau liên tục nên càng phát sinh mâu thuẫn sâu sắc. Khi con bị sốt, Tình lấy nước mát lau người cho con thì mẹ chồng sừng sộ: “Cô giết cháu tôi đấy à? Nó đang sốt thì phải cuốn chăn cho nó đỡ lạnh chứ?”. Tình lấy cơ sở khoa học ra giải thích nhưng mẹ chồng một mực không nghe: "Tôi không khiến cô dạy, tôi có kinh nghiệm chăm con cả vài chục năm nay rồi cô hiểu chưa?”. Lẽ ra Hải phải hiểu hơn mẹ mình, đứng ra bảo vệ vợ nhưng anh đã không làm điều đó mà còn lớn tiếng nhục mạ Tình: “Cô muốn gì? Không được đi làm nên giờ cô định giở trò hại con à? Cút ngay ra khỏi nhà tôi, để con ở lại”.
Giờ Tình mới thấy hối tiếc khi đã không tìm hiểu kỹ về gia đình nhà chồng để bây giờ ra nông nỗi này.
HOÀNG BÍCH HÀ