Nhiều cung bậc trong "sóng thơ"
Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 08:51, 23/10/2013
Nhà thơ - cựu chiến binh Tạ Bằng ở Quốc Oai (Hà Nội) vừa gửi đến Báo Hải Dương tập thơ khá dày dặn, nhan đề "Sóng", do Nhà xuất bản Hội Nhà văn mới xuất bản.
Bài Tiếc thương đồng đội, chỉ có 10 dòng thơ, trong đó ba lần mở đầu bằng hai chữ "thế là": Thế là trẻ mãi cuộc đời/Chiều nay bạn đã đi rồi còn đâu/Chỉ còn cái bóng trong nhau/Với bao thương tiếc nẫu câu thơ buồn... Một độc giả trẻ ở cùng huyện Quốc Oai viết cho tác giả: "Tiếc thương đồng đội đã làm cháu cay cay sống mũi. Đọc ba câu thế là, cháu lạnh buốt con tim. Cháu dưng dưng dòng lệ, nhớ hai anh trai của cháu vô cùng". Bài Cõng chỉ có 6 câu, lấy từ "cõng" để phát triển, gắn kết các hình tượng từ thiên nhiên, sự vật đến con người: Con sông cõng suối vơi đầy/Gió reo gió cõng nàng mây qua đèo/Cái cột thì cõng cái kèo/Đứng riêng cột đổ nhà xiêu đằng nhà/Lên năm thì cõng lên ba/Người thương người cõng nhau qua thác ghềnh. Một từ "cõng" từng bước được liên kết, cuối cùng nâng lên một quan niệm sống hết sức nhân văn: Cõng nhau qua thác ghềnh. Qua thác ghềnh để trụ vững trong cuộc sống vốn đầy gian nan thách thức.
Trong bút pháp của mình, Tạ Bằng hay dùng điệp từ trong một bài thơ, thậm chí ngay trong một câu thơ, mà không phải chỉ một lần. Nhưng các từ điệp trong thơ lại gắn với nhiều khung cảnh khác nhau, không rời rạc mà cũng tránh được sự đơn điệu. Ví dụ bài Gập ghềnh, muốn nói lên một điều mà tác giả đang ngẫm ngợi trước bao thay đổi của thời cuộc. Gập ghềnh ở nhiều cung bậc: Gập ghềnh men đắng men say/Để tan nát đá để day dứt lòng, khiến ta chạm vào vị giác; Gập ghềnh núi gập ghềnh sông/Núi cao trời thấp nước bồng bềnh mây, tạo ra cảnh quan làm rối mắt (thị giác) con người; Gập ghềnh xưa gập ghềnh nay/Bão dông biến đổi vần xoay thế thời, lại là sự chòng chành của dòng thời gian... Cho đến hai câu kết mới dừng lại ở cái tứ "gập ghềnh" của tác giả neo lại trong một câu hỏi, chưa có câu trả lời:
Gập ghềnh đứng gập ghềnh ngồi
Trời yên biển lặng có thôi gập ghềnh?
Thơ Tạ Bằng nhiều cung bậc cảm xúc. Có bài sâu lắng, đầy xúc động khi viết về đồng đội, như bài Tiếc thương đồng đội. Lại có bài hết sức chân thành, chia sẻ và tri ân đối với người vợ trung hậu, đảm đang chịu nhiều cay đắng nơi hậu phương: Em gồng số phận cùng tôi/Gánh chung một gánh đường đời gian truân; để rồi bây giờ Em gồng số phận cùng tôi/Gánh chung một gánh cái thời già nua...
Có nhiều tìm tòi thú vị như bài Ăn (rau) tàu bay bắn tàu bay, nêu bật cái vui và tếu của các chàng lính trẻ sau trận đánh:
Anh em ôm nhau reo ca/Ăn tàu bay, bắn rơi "ma nhà trời". Có câu thơ xuất thần, đáng được xếp vào hàng các câu thơ hay hiện đại:
Con đê mưa gió tứ bề
Chỉ manh áo cỏ mà che cả trời
(Con đê)
Trên đây mới chỉ điểm qua các bài thơ lục bát của ông. Các thể loại khác như thơ Đường luật, thơ ngũ ngôn, thơ mới... trong tập thơ cũng có nhiều bài thành công, nhất là về mặt cấu tứ, nhạc điệu, chứng tỏ Tạ Bằng là một cây bút già dặn trong làng thơ Xứ Đoài, hiện vẫn đang sung sức.
NGUYỄ HỮU PHÁCH