Chia tay không... nước mắt

Đời sống - Ngày đăng : 16:44, 19/11/2013

Hầu như cuộc ly hôn nào cũng có nước mắt. Phải tính đến "nước cờ" này là chuyện vạn bất đắc dĩ.



Vậy mà có không ít cuộc chia ly đã mang lại sự hài lòng, vui vẻ cho người trong cuộc.

Tuấn và Hiền đều sinh ra trong gia đình khá giả. Vừa tốt nghiệp đại học, Hiền nhận được ý chỉ từ bố mẹ: Một tháng nữa sẽ lên xe hoa cùng Tuấn. Chú rể cũng vừa tốt nghiệp đại học và có chân trong cơ quan của "của bố".

Vốn quen với sự sắp xếp của gia đình, kể cả chuyện chọn ngành nghề cho mình Hiền cũng phản kháng yếu ớt rồi buông xuôi. Đám cưới diễn ra trong sự hoan hỷ của quan viên hai họ. Đêm động phòng, cô dâu chú rể không thèm liếc mắt nhìn nhau lấy một cái. Hộp tiền chật căng phong bì cũng chẳng làm họ vui lên được. Đám cưới là lần thứ hai họ gặp nhau. Chú rể nói: "Ông bà bắt tôi lấy cô thì tôi phải theo. Chứ nói thật, tôi đã có người yêu rồi. Tại cô ấy nghèo nên ông bà chê thôi". Cô dâu nghe thế cũng lạnh lùng đáp: "Tôi cũng vậy. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Việc ai nấy làm". Đồng cảnh, họ dường như hiểu và "thông cảm" với nhau hơn. Ngôi nhà hai tầng khang trang mà hai bên gia đình chung tay mua tặng đôi vợ chồng mới cưới chỉ thấy bóng chị giúp việc ít nói. Họ lầm lũi đi về, có tuần không gặp nhau lần nào.

Được một năm, Hiền chuyển ra ở hẳn với người tình. Tuấn thường xuyên đưa người yêu về nhà. Họ không hờn giận, ghen tuông cũng chẳng yêu quý gì nhau. Chuyện hôn nhân của Tuấn và Hiền trở thành đề tài bàn tán của những người quen biết. Mẹ Hiền lôi con về nhà mắng té tát. Cô thở dài bảo: "Con đã chiều theo ý bố mẹ rồi. Cưới thì con làm được chứ yêu thì không".

Gia đình hai bên dỗ dành, dọa nạt thế nào cũng không được. Cuối cùng họ đành thở dài: "Thôi thì chúng mày ly hôn đi. Bịt mấy cái miệng buôn chuyện ấy lại không nó mà lọt đến tai các ông trên thì rách việc lắm".

Hai vợ chồng hờ "được lời như cởi tấm lòng", ngay lập tức nộp đơn ly dị. Ngày ra tòa nhận quyết định, những người chứng kiến thấy họ bắt tay nhau. Không quá hoan hỷ nhưng trên miệng cả hai đều có những nụ cười thoải mái.

Éo le hơn là trường hợp của Nam và Hương. Họ cũng lấy nhau theo sự sắp đặt của hai gia đình nhưng cả hai đã có một cậu con trai xinh xắn. 3 năm sau ngày cưới, Nam đưa "bồ" về nhà sống. Hương ôm con đến nhà mẹ đẻ nhưng gia đình đuổi về vì sợ mang tiếng. Khuyên nhủ thằng con rể bất trị mãi không được, bố mẹ Hương đành mua một căn hộ nhỏ cho con gái. Vài tháng sau nhận ra mình thiệt thòi quá, Hương lại ôm con về nhà.

Cảnh một ông hai bà cứ tiếp diễn như vậy trong sự dè bỉu của hàng xóm láng giềng. Nam nghe lời người tình xúi giục, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Cảnh nhà vốn đã thiếu tình yêu nay lại thêm lòng thù hận nhưng nhà là nhà chung, chồng muốn giành mà vợ cũng không bao giờ chịu từ bỏ. Không muốn tai tiếng thêm nữa, hai gia đình đành đi đến thỏa thuận cho hai người ly hôn. Hương nuôi con và được toàn bộ căn nhà. Nam nhận căn hộ nhỏ của vợ, ở với người tình. Cuộc chia ly không có một giọt nước mắt.

Hôn nhân là chuyện quan trọng trong đời, nhưng hiện nay ngày càng nhiều người coi nhẹ chuyện đó. Có những bậc cha mẹ ép duyên con cái để gây dựng thêm thanh thế, sự nghiệp. Một số người trong cuộc bàng quan, thờ ơ, thậm chí vui đùa với chính hạnh phúc đời mình. Và hậu quả không chỉ là sự đau buồn của chính họ mà con cái lại phải gánh chịu tất cả.

LONG NGUYỄN