Tâm sự buồn của một "single mom"

Đời sống - Ngày đăng : 07:40, 05/01/2014

Đọc chủ đề bài viết, tôi thấy chạnh lòng, vì tôi cũng là một bà mẹ đơn thân. Nhưng đó không phải là do tôi lựa chọn, mà là tôi không thể làm khác đi.

Tôi cũng là một bà mẹ đơn thân, nhưng đó không phải do tôi lựa chọn mà tôi không thể làm khác đi…



Tôi cũng là một bà mẹ đơn thân, nhưng đó không phải do tôi lựa chọn mà tôi không thể làm khác đi…

Nói thẳng ra, tôi là một người phụ nữ hơi thô và xấu xí. Con gái quê tôi cứ 18-20 là lấy chồng, còn tôi thì chẳng có ai dòm ngó, yêu thương. Tôi cứ đi học, và rồi già lúc nào chẳng hay.

Một người đàn ông có vợ đến với tôi, nhưng anh ta cũng không xác định bỏ vợ để cưới tôi mà chỉ xác định “qua đường”. Tôi cũng chẳng dám mơ ước gì ngoài xin anh ta cho mình một đứa con. Rồi tôi mang bầu, sinh ra một đứa con gái rất giống bố.

Ngay sau khi tôi sinh con, là những cơn ghen của vợ người đàn ông đó. Chị ấy đến tận nhà mắng mỏ và chửi rủa tôi, tôi biết mình sai, biết mình có lỗi với chị nên chẳng dám cãi lại nửa lời, bởi tôi hiểu tại sao chị lại tức giận như vậy. Nếu tôi là chị, tôi cũng sẽ làm như chị.

Vừa thương người đàn bà đó, vừa sợ sự tức giận của chị tôi quyết định dừng lại với người đàn ông đó. Một mình nuôi con.

Tôi không biết bây giờ xã hội đã phát triển, con người nhìn nhận một bà mẹ đơn thân nó như thế nào, nhưng ở cái thời của tôi (cách đây hơn 20 năm), thì việc một người phụ nữ không chồng mà có chửa người ta gọi là chửa hoang- đúng như một độc giả nói.

Đi đâu, mẹ con tôi cũng bị người đời soi mói, khinh rẻ, đến anh trai và chị dâu tôi, họ cũng không muốn cho tôi sống cùng ngôi nhà ấy, mà mua một mảnh đất và cố tống khứ tôi ra khỏi nhà. Vì họ là giáo viên, họ sợ tôi sẽ làm hỏng sự gia giáo của gia đình.

Con gái tôi cứ thế sống lủi thủi trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ. Tôi yêu thương con tôi rất nhiều, nhưng tôi biết, sự yêu thương đó sẽ không bao giờ khỏa lấp được khoảng trống trong trái tim bé nhỏ của con. Hồi bé, con vẫn hỏi tôi những câu hỏi làm tôi đau đớn vô cùng, tại sao con không có bố, tại sao bố không bao giờ đến thăm con, tại sao các bạn cứ gọi con là con hoang,…, tôi thường xuyên phải tránh trả lời những câu hỏi tại sao của con.

Lớn lên, con tôi đã dần hiểu ra mọi chuyện, nên không bao giờ hỏi tôi cũng câu hỏi tương tự như thế. Con tôi rất ngoan ngoãn, nghe lời mẹ và chăm học, cháu học rất giỏi, bây giờ con đã là sinh viên năm thứ 3 rồi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy con vui, kể cả cái ngày con nhận được giấy báo đỗ vào trường đại học mà con mơ ước, con cũng không hề cười, tôi nhìn vào trong đôi mắt của con thấy những giọt nước mắt đang giấu đi.

Tôi hiểu lý do tại sao và càng đau lòng hơn vì đã không thể cho con được một mái ấm trọn vẹn.

Những cô gái trẻ, nếu muốn làm mẹ đơn thân hãy sãn sàng đối mặt với rất nhiều vấn đề.


Đất Việt (VnE)