Chồng ơi, em sắp ngoại tình
Đời sống - Ngày đăng : 10:36, 06/04/2014
Trước đây, em yêu anh thế nào chỉ có anh là người hiểu rõ nhất. Em đã từng yêu 1-2 người trước anh, nhưng chưa có người đàn ông nào lại khiến em si mê như em đã si mê anh vậy. Anh không đẹp trai, cũng không ga lăng nhưng em lại yêu cái sự chân chất, hiền lành và chất phác của anh. Em cần anh những lúc em buồn, em vui. Em thích có anh ở bên cạnh. Chỉ cần không gặp anh 1 ngày là em đã nhớ quay quắt và da diết.
Đôi khi em tự hỏi mình, anh có gì mà khiến em yêu đến vậy. Nhưng tình yêu mà anh, nó đâu có quy định cho chúng ta vì sao yêu. Chỉ là yêu thôi, và em cũng đã dành trọn trái tim cho anh, em luôn nghĩ, chỉ cần được là vợ anh, được sống bên anh thì em đã hạnh phúc lắm rồi! Giàu sang phú quý với em không hề quan trọng.
Anh cho em đủ mọi thứ. Anh bảo, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, dù cho anh là người đàn ông không thực sự tài giỏi. Tính anh nhút nhát, ít nói lại không mấy khi đùa nhưng anh đã hứa gì thì anh làm bằng được. Chỉ là anh không hứa nhiều cho lắm!
Những ngày yêu anh, em chịu thiệt thòi nhiều. Anh không lãng mạn, không biết chủ động tặng hoa cho em. Em thích gì cũng phải nhắc anh mua vào những ngày lễ tết. Ban đầu em cảm thấy tủi thân lắm nhưng sau em quen dần, em thấy thích thú vì nhắc anh là anh mua liền. Anh dường như đã luyện cho em thói quen không còn làm nũng người yêu nhiều nữa, thích gì thì nói anh sẽ mua cho. Trước đây, em hay thích anh đoán ý của em, nhưng giờ thì đó là viễn cảnh. Tốt nhất với người ít hiểu tâm lý phụ nữ như anh, em nên nói thẳng vấn đề.
Vì sao vậy, vì anh ít yêu nên anh không hiểu lòng con gái. Anh không lãng mạn, không ga lăng được như người ta. Nhưng em lại thích thế, vì như vậy tức là em đã độc chiếm anh, đã biến anh thành của riêng em rồi!
Nhưng từ ngày lấy anh về, về làm dâu nhà anh, em cảm thấy mình thật lạc lõng. Hàng tháng, anh đưa tiền cho em, bảo em chi tiêu gì thì chi tiêu. Những ngày lễ Tết, anh cũng không còn nhớ nữa. Cả ngày kỉ niệm, anh cũng không bận tâm. Được 1 năm ngày cưới của vợ chồng mình, em bảo anh đi ăn, đi nhà hàng, rồi mua quà cho nhau lãng mạn tí, anh bảo ‘ăn uống mà làm gì, ở nhà nấu cơm ăn với cả nhà. Lấy nhau rồi thì kỉ niệm gì nữa. Em thích cái gì, anh đưa tiền, em đi mà mua. Anh đàn ông biết đâu mà chọn!’. Nghe anh nói như vậy, em chán ngắt, không muốn làm gì nữa…
Anh bảo em cuối tuần ở nhà nấu cơm ăn sum họp gia đình, trong khi em thích đi chơi, du lịch. Ngày được nghỉ nhiều, em chỉ muốn được anh quan tâm, anh đưa em đi đâu đó, vậy mà anh cứ thờ ơ, chỉ muốn ở nhà, rồi anh trùm chăn ngủ, đợi em cơm nước xong xuôi thì anh xuống ăn. Cả nhà ngon miệng, ăn vui vẻ còn em dọn dẹp xong gần hết ngày, mệt phờ hơi tai. Được ngày nghỉ như thế thì em thà đi làm còn hơn.
Anh chưa từng hỏi em thích gì, thích ăn gì, thích quà gì, bởi với anh, từ lâu, đã không còn định nghĩa tặng quà vợ nữa rồi. Em cảm thấy tủi thân trong cái nhà này, cảm thấy lạc lõng cô đơn.
Mùng 8-3, 20-10, anh đều không biết đến từ tặng hoa. Thế mà anh hứa mang lại hạnh phúc cho em. Em có thắc mắc thì anh bảo, anh đi làm kiếm tiền cả ngày, đưa tiền cho em tiêu pha, em còn kêu ca gì nữa. Tất nhiên em cũng cần tiền và tiền cũng là trách nhiệm của anh với em. Nhưng em làm vợ anh không phải chỉ để làm việc nhà và nhận tiền công anh nhé!
Đi làm, người ta đưa đón nhau, còn anh cũng không thèm hỏi em mấy giờ về. Chưa một lần anh đưa đón em giống như người khác. Người ta thì chở vợ tới tận cơ quan, đón vợ về, còn đưa vợ đi ăn, còn anh, anh đã bao giờ làm được như thế. Đôi khi em thấy chạnh lòng ghê gớm khi một anh đồng nghiệp nào đó vội vội vàng vàng vì đến giờ đi đón vợ. Họ như vậy sao anh không làm được anh ơi!
Em sống trong nhà anh như một kẻ vô hình. Anh tính chuyện có con, còn em thì chẳng thích. Em bây giờ sợ sinh con lắm! Nếu không còn tình yêu hay anh cứ lạnh lùng thế này, liệu sinh con ra rồi, có khó cho em không? Anh cứ cứng đơ trên giường, ân ái vợ chồng cũng không lãng mạn. Thi thoảng, anh chỉ làm cho xong chuyện để kiếm một đứa con. Rồi anh lại lao vào bàn làm việc với mục đích kiếm tiền. Tiền nhiều mà không có hanh phúc thì làm gì anh ơi!
Hôm nay đi làm, có anh đồng nghiệp mới tới, anh ấy thật vui vẻ, cởi mở. Anh ấy được em phụ trách tiếp quản, dẫn đi ăn, nói chuyện và chỉ bảo công việc mới. Em cảm thấy nói chuyện với người đàn ông này, em như được hồi sinh. Lâu nay, không có người nào khiến em cảm thấy mình trẻ lại như vậy. Có thể vì em bọc mình lâu quá trong gia đình anh, làm một người vợ hiền, một người con dâu đảm. Em lại nhớ ngày mình yêu nhau, sao mà lãng mạn thế.
Anh ấy nhớ ngày phụ nữ, anh ấy tặng hoa em nếu như đó là sin nhật em. Thi thoảng, anh ấy mời em đi ăn để cảm ơn em đã dìu dắt. Thấy em ốm, anh ấy gợi ý mua thuốc cho em. Dù chỉ là sự quan tâm của đồng nghiệp dành cho nhau nhưng em cảm thấy mến mộ vô cùng. Giá như chồng em cũng làm được như vậy thì tốt quá. Anh à, anh hãy thay đổi đi, hãy làm em vui, hãy là anh của ngày xưa. Hãy mang lại tình yêu cho em, hãy cho em được sống lại ngày còn yêu nhau, đừng lạnh lùng, vô tâm với em như thế. Nếu như anh không làm được, người khác có thể làm thay anh thì đừng trách em xao lòng, em ngã vào người đàn ông khác.
Phải làm sao khi người ta cứ đối xử tốt với em như vậy. Em xin anh đừng làm em thêm đau khổ nữa. Nếu không, em có thể sẽ ngoại tình. Em sắp làm thế rồi anh ạ. Hãy nhìn em, hãy hiểu em được không, đừng khiến em trở thành người đàn bà phản bội, người phụ nữ sai lầm. Ai cũng cần được chồng yêu và chiều chuộng, em cũng vậy thôi, xin anh hãy nhớ, chồng của em!
GIA ĐÌNH