Mẹ tôi
Các em viết - Ngày đăng : 09:33, 01/07/2014
Mẹ tôi là công nhân xây dựng, một công việc đòi hỏi người ta phải vắt kiệt sức lực của mình chỉ để kiếm lấy vài chục hay một trăm nghìn đồng mỗi ngày. Khổ cực như vậy mà thu nhập ít ỏi, lo tiền học cho chị em tôi mỗi tháng đều khiến mẹ đau đầu suy nghĩ. Nhiều lần mẹ thức quá nửa đêm, cặm cụi ghi chép vào quyển sổ chi tiêu của cả gia đình, tính toán cái này cái kia xem sử dụng tiền thế nào mới hợp lý. Mẹ thường hay bảo chúng tôi: “Các con phải học hành chăm chỉ, sau này lên đại học rồi ra trường kiếm lấy cái nghề tốt chứ không khổ như mẹ, lại không có thời gian chăm sóc gia đình”. Nói vậy chứ ngày nào mẹ cũng dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm trước khi chị em tôi đi học về, bảo đảm hai đứa con chẳng phải lo lắng gì ngoài việc học. Chị em tôi thương mẹ nhiều lắm.
Ngày tôi còn bé, mẹ hay dẫn chị em tôi đi ăn những món quà vặt ngon lành ở ven đường. Mỗi khi tôi ngủ dậy sẽ thấy bên cạnh gối có một chiếc kẹo cao su vị dưa gang mẹ để đó cho tôi như một phần thưởng vì đã ăn uống ngoan ngoãn. Mẹ thường làm những món chị em tôi thích, mua cho chị em tôi những bộ quần áo đẹp và những đôi dép xinh xắn để diện khi Tết đến xuân về hay khi có dịp trọng đại nào đó trong gia đình. Mẹ dỗ dành khi hai đứa con của mẹ khóc ngặt nghẽo vì sợ lúc nhổ răng. Mẹ vỗ về mỗi đêm khi chúng tôi ngọ nguậy ngủ không yên giấc. Và mẹ thường hay đứng đó, nơi cửa nhà, để chờ hai đứa con của mẹ đi học về. Tình yêu mẹ dành cho chị em tôi nhất định phải nhiều lắm.
Thế nhưng dường như tôi chưa thể báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ, ít nhất là bằng việc ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ. Đứa trẻ nào lớn lên cũng đều vậy, có một giai đoạn ẩm ương thay đổi, luôn coi ý kiến của bố mẹ đều ngược lại với mong muốn của mình. Tôi hay cãi mẹ, hay tỏ thái độ bực mình với những sai bảo của mẹ và chẳng bao giờ ôm mẹ như những ngày tôi còn bé. Mỗi lúc như thế, mẹ hay mắng tôi, mắng rất nhiều, sau đó im lặng chẳng nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết có lần mắng tôi xong, mẹ vào phòng ngồi khóc. Tự dưng tôi nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi làm mẹ buồn. Và tôi tự nhủ nhất định sẽ cố gắng thay đổi để không khiến mẹ lo lắng nữa.
Có một người bạn kể với tôi rằng, nó cũng giống tôi, thường hay gắt gỏng bực bội với mẹ, chẳng bao giờ nghe lời mẹ, nhưng khi phát hiện ra mẹ bị bệnh nặng nó mới nhận ra mình cũng yêu mẹ nhiều lắm và sợ mất mẹ như thế nào. Trong lòng chợt dậy lên một nỗi đồng cảm sâu sắc, tôi cũng nhận ra một cảm xúc tương tự. Trước khi quá muộn, nhất định tôi sẽ thay đổi, không làm mẹ buồn nữa và khiến mẹ tự hào.
PHẠM THỊ MỸ LINH(Lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)