Thư gửi mẹ

Các em viết - Ngày đăng : 16:17, 16/10/2014



Mẹ yêu dấu!

Đã qua rồi cái ngày mà con được nũng nịu trong vòng tay của mẹ, rồi lon ton chạy tới sà vào lòng mẹ. Bánh xe thời gian lăn nhanh quá mẹ ạ! Con sao mà giữ nổi? Con muốn được tiếp tục dúi dúi cái đầu vào người mẹ, dang đôi bàn tay bé xíu ôm chầm lấy mẹ, rồi chơi nghé ngọ với mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con tuổi thơ tươi đẹp. Kỷ niệm một thời... để cả đời con nhớ!

Nhưng có phải con ích kỷ quá phải không? Trong khi mẹ luôn mong con lớn mau, trưởng thành để rồi giúp bố, phụ mẹ, thì con lại ấp ủ cái ao ước mãi là đứa con bé nhỏ để được bố mẹ chở che. Ngay từ thuở con nằm nôi, mẹ đã luôn mong ngóng con lớn khôn. Từ những câu nói quen thuộc rất đơn giản mà giờ con lại thấy ấm áp quá: "đấm mồm đấm miệng cho chóng biết ăn", "nắm chân, nắm tay, duỗi dài, chóng lớn đi chơi".

Con cảm ơn và cũng xin lỗi mẹ vì tất cả! Con là một đứa trẻ thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ đã cho con hình hài này, cho con tuổi thơ này, cho con cuộc sống này. Con được hả hê tắm mát trong biển cả tình thương của mẹ. Con được cười giòn tan trong vòng tay ấm áp ấy. Con được phụng phịu, khóc ngon lành làm nũng mẹ. Tình thương mà mẹ dành cho con chẳng có gì đong đếm được. Cảm giác ấy nhẹ nhàng như khi con được đắm mình trong giấc ngủ trên đồng lúa. Như cái mùi dịu nhẹ của những bông lúa non. Có mẹ mà con mới được nếm cái hương vị ngọt ngào của tình yêu thương mà không phải ai cũng có được. Mẹ đã hy sinh rất nhiều để cho con có được cuộc sống này. Tình yêu thương bao la, công ơn trời bể của mẹ làm sao con có thể đền đáp?! Ấy vậy mà không ít lần con đã khiến mẹ buồn! Con sợ cái cảm giác đó lắm! Con luôn cúi đầu, nước mắt trực trào ra. Ấy là con đã cố rào những giọt nước mắt đó lại. Con không dám nhìn vào đôi mắt mẹ vì con biết, con đã sai. Con xin lỗi vì đã chẳng có đủ can đảm để đứng trước mặt mẹ mà nói một câu: "Con sai". Không hiểu sao lúc đó con lại nhu nhược đến vậy? Cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt trong lòng con cuối cùng cũng thất bại. Con là một đứa hèn nhát phải không mẹ? Con chỉ có thể mượn cây bút này, những trang giấy này để nói lên những điều đó. Và con mong mẹ... đừng khóc!

Con xót xa lắm khi thấy những nếp nhăn ngày một hằn sâu, lấn chiếm trên khuôn mặt mẹ. Con khó chịu lắm khi nghe mẹ hỏi: "Trông mẹ có già lắm không?". Những nếp nhăn ấy là những gì đọng lại của những năm tháng mệt nhọc. Là những khắc khổ, lo toan mà cuộc sống này mang lại. Là những đêm trằn trọc, canh cánh chuyện gia đình. Con sợ nhìn thấy chúng, mẹ à! Vì vậy, con mong mẹ hãy... luôn nở những nụ cười hạnh phúc.

Nhớ lại thời gian khi con còn học cấp một. Lúc ấy, con cũng làm một đề văn: "Hãy tả người mẹ của em". Không biết đáng cười hay nên khóc khi lúc đó con tả một người hoàn hảo xa lạ. Con tả một người mẹ dáng người cao trong khi mẹ của con thì thấp thôi. Con tả một người mẹ có khuôn mặt đẹp như diễn viên với đôi mắt long lanh biết nói trong khi mẹ của con sở hữu một gương mặt rất bình thường, thậm chí còn đượm buồn vì những năm tháng vất vả. Con tả một người mẹ của con có một đôi bàn tay mềm mại, thon thả trong khi mẹ của con lại có đôi bàn tay sần sùi, thô ráp... Con không hiểu được điều đó cho đến khi con lớn khôn. Con đã hiểu được rằng: với thế giới, mẹ chỉ là một người bình thường. Nhưng với con, mẹ là cả thế giới! Vì vậy, con mong mẹ... hãy luôn sống thật  hạnh phúc!

Mẹ đừng khóc nhé!
Mẹ sẽ cười phải không?
Mẹ đừng lo lắng nhiều nhé!

Hứa với con là mẹ sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc! Còn một chút nữa thôi. Mẹ hãy đợi con nhé! Con sẽ thành công khi bước qua cánh cổng đại học. Con mong mẹ hãy ở bên con và động viên con bằng những nụ cười rạng rỡ nhất.

Con yêu mẹ nhiều lắm!

PHẠM THỊ LAN, Lớp 12C Trường THPT Bình Giang