Nhân trung

Truyện ngắn - Ngày đăng : 10:36, 06/11/2014



Thực ra hắn chẳng đẹp trai gì cho lắm. Trán dô, mũi tẹt, những nếp nhăn trên trán gẫy vụn mờ mịt như vết di bóng họa. Nhân trung phẳng làm nổi rõ hai lỗ mũi tròn to hốc hoác. Phía trong đầy lông đen. Có người bảo: "như thế là đoản nghiệp" .

...Tôi yêu hắn, hay hắn yêu tôi cũng không biết nữa? Công bằng mà nói nhan sắc tôi cũng được liệt vào dạng hoa khôi của trường. Thế mạnh là hai lúm đồng tiền và đôi mắt liếc tình tứ. Tôi tập cả tháng trời để thống nhất với mình một nụ cười. Phát âm tiếng nói cũng là điều quan trọng để quyến rũ. Tôi điều chỉnh xa gần âm thanh trong điện thoại để nói với hắn. Sự đam mê làm tôi nhỏ nhoi đi nhiều.

Hắn hơn tôi mấy tuổi, tôi cũng chẳng cần biết. Chỉ biết hắn tốt nghiệp khoa điêu khắc của Trường Đại học Mỹ thuật. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn khắc chữ lên bút cho học sinh ở cổng trường tiểu học cũng là lúc hắn nhìn thấy tôi. Tôi biết mình đã lọt vào mắt hắn. Tôi đam mê tài năng nhỏ mọn ấy và yêu hắn từ đó. Hắn có đôi bàn tay mà bọn con gái lớp tôi thường ao ước có nó. Quả thật đôi bàn tay hắn đẹp đến lạ lùng. Những gióng đốt như được tiện gọt công phu của tạo hóa. Móng tay trắng trong, úp lên những ngón tay trắng hồng tăm tắp như được xếp đặt. Tuy điều đó cũng chẳng nói lên được gì nếu đôi bàn tay ấy vụng về. Nhưng những ai được chứng kiến hắn làm việc thì đều phải ngỡ ngàng trước sự tài hoa kỳ diệu ấy. Việc gì hắn cũng làm được, từ cắt hoa, thêu thùa, thậm chí đến thái miếng thịt cũng đẹp. Nét chữ hắn viết bay bướm rất điệu nghệ.

Hắn rất tự hào về đôi bàn tay của mình. Có lần hắn xòe tay ra chỉ cho tôi xem những đường chỉ tay. "Đấy em xem, bàn tay anh có mười hoa tay tròn xoe. Đường tâm đạo và đường trí đạo chạy dài hết cả chiều rộng bàn tay. Nhưng đấy cũng chưa phải là tất cả. Còn đường này nữa. Đường thái dương khẳng định tài trí của con người. Của anh, nó chạy suốt từ cườm tay lên đến ngón áp út". Tôi như mê đi, uống hết những lời hắn nói. "Em nhắm mắt vào để anh cho em xem điều bí mật". Hắn bắt ngón tay tôi xoa theo lòng bàn tay. Giọng lào xào nghe xa thẳm huyền bí: "Em có cảm giác gì không?". Dường như tình yêu lớn đã che đi tất cả. Tôi nghe trong người máu chạy rần rật. Những vân tay như khứa vào nỗi đam mê của lòng tôi. Tiếng hắn như gió bấc hanh... "Đây là gò Thái dương đấy em ạ. Nó sẽ cho anh và em tất cả. Chúng ta sẽ có nhà lầu xe hơi và cả công ăn việc làm ở thành phố này. Gò Thái dương chính là con dấu chụp vào các giấy thông hành trên đường đời của chúng ta". Nỗi đam mê đã làm tôi thấy hãnh diện và tự hào là chiếm được hắn. Mỗi lần đi chơi tôi thường bắt hắn dắt tay để có cảm giác cái gò Thái dương. Hắn nắm chắc và biết chắc tôi thích đôi bàn tay hắn. Hắn nói với tôi: "Em có thích đôi bàn tay của anh không? Anh sẽ là Thái Tử Đan sẵn sàng chặt đôi bàn tay này dâng lên em". Tôi đấm vào lưng hắn thùm thụp và trả lời hắn: "Anh cho em là kẻ võ biền thế ư?". Nhưng rồi không hiểu sao tôi vẫn thích và sung sướng trước những lời tán tỉnh rẻ mạt đó. Tôi yêu hắn hơn khi nghe lời thanh minh: "Không, anh chỉ muốn mượn tích ấy để nói lên tình yêu của anh với em thôi". Những lúc như thế hắn nói hay lắm. Tôi nhận ra hắn còn có khoa nói. Một người đàn ông có đôi bàn tay khéo léo, đôi mắt tinh tường, lại khoa nói hay sao không là mẫu người chọn lựa của con gái cơ chứ? Tôi biết, tôi chỉ chòng chành là đôi bàn tay đẹp kia sẽ tuột khỏi tôi ngay.

Mẹ tôi nói: Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay, con còn nghĩ ngợi làm gì nhiều nữa?
Hắn ra trường hai năm mà chẳng thấy xin việc ở đâu cả. Hắn bảo tôi: "Bàn tay vàng như anh chỉ có thể làm việc ở thành phố lớn này mới xứng đáng, cần gì phải đi đâu? Tiền tài ở đôi bàn tay này". Hắn thuê một căn hộ trong ngõ nhỏ với biển quảng cáo: "Tay vàng nhận mọi việc đa dụng". Hắn kẻ vẽ quảng cáo và làm điêu khắc.

Lúc đầu còn ít khách, nhưng rồi công việc thực đã giúp hắn nhanh chóng có khách. Hắn đã làm ra nhiều tiền nhưng hắn vẫn chưa hài lòng với thành công ấy. Có lẽ ở đời khi người ta làm ra nhiều tiền thì lòng tham và sự giả dối cũng bắt đầu nhiều lên theo tiền chăng? Những mưu mô quỷ quái cứ nảy sinh ra như khối u di căn trong cơ thể của hắn. Một hôm hắn đến ký túc xá trường tôi với khuôn mặt hí hửng như vừa phát minh được một thành công gì đó? Giọng nói sặc mùi rượu và hùng hồn tuyên bố trước cả bọn con gái phòng tôi: "Anh sẽ giúp đỡ cả phòng này ra trường đều có việc làm". Tất nhiên cả phòng không mấy ai tin. Bởi hắn đã xin được việc cho chính mình vào cơ quan nào đâu? Hôm ấy chỉ có cái Nhiên nằm ngay lối cửa ra vào nói đùa: "Nếu mai anh về quê xin hộ em cái dấu của uỷ ban xã em vào đơn xin trợ cấp khó khăn thì mới thực tốt và đáng tin". Tưởng là nói đùa vậy mà, không hiểu sao hắn lại nhận lời ngay và hứa trưa mai sẽ mang đến. Hắn chỉ mượn cái Nhiên bản sao giấy khai sinh để làm bằng chứng.

Chuyện cứ như đùa. Vậy mà không ngờ trưa hôm sau hắn đã mang đến cho cái Nhiên tờ đơn có dấu son đỏ chói. Tất cả phòng tôi đều bất ngờ và vui mừng biết bao. Hắn nói đã về tận quê xin hộ.
Điều đó tất nhiên làm tôi không tài nào chịu được. Cả bọn con gái phòng tôi đều nói: "Cái Tú đã hết vận tình đỏ. Giờ chuyển sang cái Nhiên". Cả tuần tôi không học hành gì được, chỉ mong sớm đến chủ nhật chạy sang chỗ hắn.

Trống trường chưa tan hết, tôi đã ra khỏi cổng. Nhà hắn kia rồi, vừa đi tôi vừa chuẩn bị những câu nói để xả bực tức trong người.

Căn phòng gác hai nơi hắn làm việc tối như hũ nút. Cái bóng đèn chụp cúi xuống bàn cùng cái đầu hoay hoáy cũng cúi xuống. Hắn cặm cụi làm việc một cách tỉ mẩn.

Tôi chẳng buồn để ý hắn làm việc gì? Nỗi đam mê dâng lên thành cơn ghen như lửa cháy bừng bừng. Tôi xông tới bên bàn, hất tung mớ giấy tờ lộn xộn đồng thời với tay bật điện. Cả căn phòng sáng choang, những mớ giấy tờ đầy những loại dấu son đỏ chói tung lên rơi lả tả xuống nền nhà. Tôi đưa chân đá vào một cái thau để những cục gỗ tròn văng khắp nơi. Ngạc nhiên đến há hốc miệng khi tôi nhận ra đó là cái thau đựng các con dấu mà hắn đã khắc. Trong lúc chưa kịp hiểu hết chuyện gì thì bất ngờ những anh công an ở đâu ập đến. Căn phòng trở nên huyên náo bởi rất nhiều tiếng người. Tôi không còn ý thức được những gì đang diễn ra tiếp theo sau đó mà chỉ nghe một tiếng "cách" khô lạnh từ chiếc còng số tám bập vào đôi bàn tay tài hoa. Hai tiếng "đoản nghiệp" lại vọng qua tai tôi. Tôi chợt nhận ra một điều: Người ta dẫu có đôi mắt sáng hay đôi bàn tay tài hoa thì cũng chưa hẳn nói lên điều gì. Sự thành công trong sự nghiệp cuộc đời mỗi con người còn quan trọng ở "nhân trung"?

 NGUYỄN KHẮC HIỀN