Tự tin

Các em viết - Ngày đăng : 06:26, 04/12/2014



Tôi vốn là một đứa rụt rè nên chỉ có mấy đứa bạn là thân. Tôi không thể nào gần gũi với nhiều bạn như những đứa khác mà nói đúng hơn là tôi không có đủ tự tin để làm quen với họ. Điều đó cũng đã xảy ra trong học tập khiến nhiều lần tôi phải suy nghĩ: “Làm thế nào để có được sự tự tin”.

Nhưng sau mỗi lần đó, tôi chẳng thể đưa ra một câu trả lời và lại tự trách mình quá rụt rè. Nhưng bây giờ thì khác, sự tự tin đã đến với tôi như một phép màu nhiệm vậy. Tôi đã có được nó nhờ vào phương pháp của cô, một phương pháp đặc biệt và hữu hiệu.

Sáng hôm ấy, còn thừa một chút thời gian cuối tiết cô giáo nói với chúng tôi một tin rất quan trọng - một tin liên quan đến thái độ học tập trong giờ và nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá hạnh kiểm trong tháng. Nó khiến chúng tôi vô cùng lo sợ. Cô đã bắt đầu thông báo xoay quanh ba phần trọng tâm. Việc thứ nhất cô nói về những thành tích mà lớp tôi đạt được. Cô nói rằng lớp tôi có nhiều học sinh giỏi. Lời nói của cô làm cho lớp tôi phấn khởi, mấy bạn cười ồ lên. Chắc các bạn nghĩ cô đang khen đấy. Cô tiếp tục triển khai việc thứ hai. Đó là về tình trạng lớp tôi hiện nay. Giọng cô trầm xuống: “Hiện nay, không khí các giờ học của lớp ta rất trầm, nhiều bạn không giơ tay nhưng khi các thầy cô gọi đều trả lời được. Cô biết rằng nhiều bạn không giơ tay vì sợ bị chê là thể hiện mình. Các bạn có hành động như vậy cần rút kinh nghiệm ngay”.

Tiếp đó cô triển khai việc thứ ba, nội dung chính mà cô nhắc tới. Cô nghiêm giọng: “Cả lớp chú ý, từ nay các em sẽ bắt đầu thực hiện quy định mới, các tổ trưởng sẽ theo dõi số bạn giơ tay lên bảng hoặc phát biểu, sau một tháng sẽ tổng kết lại và sắp thứ tự. Năm bạn giơ tay ít nhất sẽ bị hạnh kiểm khá”. Cả lớp ồ lên. Điều cô nói khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng. Tôi đâm ra lo sợ, sợ mình sẽ bị hạnh kiểm khá. Bởi lúc ấy, một tuần tôi chưa giơ tay được lần nào, thậm chí đến cả tháng mới giơ tay được một, hai lần. Lời nói ấy của cô không khiến tôi nhận ra được điều gì mà chỉ nghĩ tới hình phạt cô đưa ra là quá nặng.

Thứ hai là ngày đầu tiên thực hiện “nghị quyết” này, có vẻ như nó vẫn chưa được áp dụng nhiều. Những bạn giơ tay toàn là “dân cũ” cả. Điều đó khiến tôi bớt lo hơn một chút. Sáng thứ ba, tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán với nhau rằng Phương Linh giơ tay những chín lần. Con số thật đáng khâm phục. Tôi biết rằng bạn là người hay giơ tay nhưng không khỏi bất ngờ vì lần này được biểu diễn bằng con số cụ thể mới thấy nhiều như thế. Mới được thực hiện có hơn một ngày mà con số giơ tay tăng nhanh. Điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ bị hạnh kiểm khá của tôi ngày càng lớn. Đến thứ năm thì sau mỗi câu hỏi của thầy cô, hầu hết cả lớp đều giơ tay, ngoại trừ tôi. Lúc ra chơi, tôi thấy Thạch giơ tay ra hiệu với Tú Anh chín ngón. Trời đất! Điều này khiến tôi vô cùng sửng sốt vì lúc trước cậu ấy cũng như tôi, đến cả tháng nó cũng chẳng giơ tay nhiều như vậy. Biết thế nhưng tôi vẫn không sửa được cái tính rụt rè, khi nào định giơ tay lên chẳng hiểu sao tôi lại rụt tay xuống, lòng tôi như sục sôi lên, tôi vừa giận vừa trách mình vô cùng. Thế là một tuần trôi qua trong sự tẻ nhạt, tôi vẫn chưa giơ tay nổi một lần. Cuối tiết ba ngày thứ bảy, các tổ trưởng đã tổng hợp lại kết quả, tôi đoán chắc rằng mình xếp cuối lớp và thực tế là đúng như vậy. Cô đã nhấn mạnh đó là một dấu hiệu. Sau đó cô không nói gì thêm và dặn chúng tôi sẽ nhắc lại sau đợt tổng kết cuối cùng tức là ba tuần nữa. Tuy không bị cô phê bình nêu trước lớp nhưng tôi vẫn rất buồn. Buồn không chỉ giận mình mà còn buồn vì tôi không bằng ai. Cái Thảo ngồi ngay cạnh tôi lúc trước cũng y như tôi thế mà nó cũng giơ tay được ba, bốn lần. Vậy mà tôi chẳng được lần nào cả trong một tuần hai mươi tám tiết học. Tôi thật quá tồi tệ, tôi quyết phải giơ tay bằng được.

Sáng thứ hai là buổi bắt đầu của tuần học mới. Tôi quyết định sẽ giơ tay ngay trong buổi sáng hôm ấy. Tôi đã cố giơ tay nhưng thật khó khăn. Tôi cứ loay hoay mãi hết giơ tay lên lại rụt tay xuống. Dù biết rằng nếu trả lời không đúng thầy cô sẽ chữa lại chứ không sao cả nhưng tôi luôn do dự về câu trả lời của mình. Việc gì cũng vậy, mới làm lần đầu sẽ rất khó khăn nhưng dần rồi cũng sẽ quen và tôi đã bắt đầu quen. Việc giơ tay đối với tôi bây giờ rất dễ dàng chứ không nặng nhọc gì cả. Và chính việc đó đã làm thay đổi nhận thức của tôi. Mỗi tiết học trôi qua thật vui vẻ. Nó không còn nặng nề như trước. Việc giơ tay của tôi không phải vì hình phạt của cô mà là một thói quen tạo không khí nhiệt tình cho lớp. Sự rụt rè của tôi dần được cải thiện. Tôi cũng đã biết rằng mình thoát khỏi tốp năm người đứng cuối lớp và dường như chính việc giơ tay trong giờ học khiến tôi say mê với môn học, tiếp thu bài tốt hơn. Nó làm cho việc học của tôi ngày càng tiến bộ. Tôi cũng đã tự tin chơi cùng với các bạn trong lớp như mọi bạn khác. Chính việc giơ tay đã giúp tôi trở nên vui vẻ, tràn đầy màu sắc và hạnh phúc.

Đến khi nhận được hết những điều kỳ diệu ấy tôi mới hiểu được những điều mà cô đã nói. Cô muốn chúng tôi hiểu rằng việc giơ tay có ý nghĩa to lớn như thế nào và cần thiết như thế nào đối với học sinh. Nó không những giúp ta tiến bộ trong học tập mà còn giúp ta tự tin trong cuộc sống. Nó như một chiếc chìa khóa vạn năng mở được mọi cánh cửa thành công trong học tập. Cô đã thầm lặng giúp tôi hiểu ra điều ấy. Nếu cây con cần được chăm sóc đúng cách để trưởng thành thì cô chính là người vạch ra đường lối đúng đắn nhất để chúng tôi thành công trong học tập. Cô đã giúp tôi khắc phục nhược điểm của mình, đưa ra câu trả lời hữu hiệu nhất cho câu hỏi của tôi đã tự đặt ra cho mình. Cô thật đáng kính!

Và đến tuần thứ ba cô không nhắc lại quyết định ấy một lần nào nữa. Có lẽ cô biết chắc rằng quyết định ấy không còn cần thiết nữa và cô đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong mỗi tiết học của chúng tôi, cảm nhận được rằng chúng tôi đã hết sức cố gắng trong thời gian qua để tạo được những tiết học đầy hứng thú. Các bạn trong lớp tôi đều rất hăng hái giơ tay phát biểu, xây dựng bài. Sự hăng hái ấy đã tạo thành một thói quen chứ không phải vì hình phạt hạnh kiểm khá. Tôi cũng chắc chắn một điều rằng các bạn trong lớp cũng như tôi, đều tìm lại được sự tự tin nhờ phương pháp hữu hiệu của cô: giơ tay.

NHỮ THỊ TRANG (Lớp 8A, Trường THCS Vũ Hữu, Bình Giang)