Viết tặng mùa đông

Các em viết - Ngày đăng : 14:53, 29/01/2015



Có những cơn gió mùa đông bắc chợt về, tưởng chừng như sẽ qua nhanh, rồi cuối cùng vẫn ở lại. Tôi ngồi trong nhà nghe tiếng gió rít bên ngoài khe cửa như trêu tức, khô và lạnh mà rùng mình.

Tôi là một đứa chẳng bao giờ chú tâm xem dự báo thời tiết. Mỗi sáng thức dậy, bước ra ngoài sân, cảm giác chung thường là “Có vẻ ấm hơn hôm qua”, và dù cái nhận định kiểu nực cười như thế dễ khiến con người ta phạm sai lầm trong cách ăn mặc, tôi vẫn chẳng bao giờ bỏ lấy vài phút để nghe cô phát thanh viên nói về nhiệt độ, gió mưa thế nào. Đó là lý do tôi chẳng bao giờ mặc đủ ấm. Tôi ghét cái cảm giác cộm người trong bốn, năm lớp áo dày khó cử động. Và dù vẫn run bần bật vì lạnh, tay vẫn tím ngắt thiếu sức sống và như được ướp trong tủ đá hàng tiếng đồng hồ, tôi chẳng bao giờ tự nguyện biến bản thân thành một vật thể chuyển động tròn quay như con lật đật, hay bù nhìn tuyết theo cách nói lãng mạn hơn một tý. Tất nhiên, như một hệ quả, tôi luôn bị mắng mỏ vì không biết quan tâm đến sức khỏe, nhưng may mắn bởi tôi (vẫn) chưa bị ốm. Nó giống như một cái cớ để lạc quan và nói thế nào nhỉ, ai cũng thích cái cảm giác được người khác quan tâm trong những ngày giá lạnh.

Con người có xu hướng thích những gì mình không có. Trong mùa hè nóng nực thì thèm khát những cơn gió mùa đông bắc, còn tới mùa đông lại ra sức hóng nắng hạ về. Sách vở thường nói mùa đông là cái cớ để con người ta xích lại gần nhau. Tôi cũng nghĩ thế bởi tôi có rất nhiều người bạn, trong đó có những người luôn ủ ấm đôi tay tôi, có người nhường áo cho tôi. Bên cạnh cảm giác xúc động, luôn là một cảm xúc tựa như thích thú và hao hao hạnh phúc. Tất nhiên, ai mà chẳng thích được quan tâm.

Đối diện nhà tôi là một căn nhà có mái ngói đỏ, hơi cổ kính và cũ kỹ, nhưng với tôi đó là mảng màu ấm áp và đẹp. Trên mái ngói có một con mèo với bộ lông màu xám tro và theo như bà chủ nhà phúc hậu nói, nó có một đôi mắt màu cafe sữa. Hôm nào nó cũng leo lên đó để sưởi ấm. Chẳng hiểu sao những ngày mùa đông lạnh như vậy mà nó vẫn không từ bỏ thói quen ấy. Chắc chắn là nó lạnh, nhưng điều gì đã khiến một con mèo đáng lẽ sẽ dành thời gian cho việc ủ ấm thân trong cái ổ nhỏ và liếm láp những bữa ăn được chủ nhà chuẩn bị sẵn lại ưu tư trên mái ngói? Phải chăng, có một điều gì đó đã khiến nó bỏ qua thời tiết rét căm căm và luôn hướng mắt nhìn?

Có đôi lần vào ngày nghỉ, tôi ra đường vào những ngày lạnh như một cách tự thưởng thức mùa đông. Thật kỳ lạ là những ngày ấy khi bước ra ngoài, tôi bắt gặp con mèo có đôi mắt màu cafe sữa đi loanh quanh đâu đó về, rồi lại leo lên mái ngói đỏ như thường lệ. Không biết từ trên cao nhìn xuống nó có để ý tới một con bé thường hay nhìn nó suy  đoán không? Tôi chợt nghĩ, có thể điều nó đặt lên trên cả cái ấm áp của bản thân không phải là thứ gì đó hữu hình. Biết đâu nó chỉ nằm đó và nghĩ linh tinh về mùa đông, sắp xếp lại những suy nghĩ bị xáo trộn và đợi chờ một điều gì đó xa xăm lắm...

Cứ như thế, mỗi ngày đông lạnh luôn đem lại cho tôi những cảm xúc khác biệt.

PHẠM THỊ MỸ LINH (Lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)