Dâu trưởng
Đời sống - Ngày đăng : 15:01, 08/06/2015
Nhà ông Mừng vốn đã có sáu miệng ăn, thêm chị Làn về làm dâu nữa là bảy.
Mấy năm đầu về làm dâu, chị Làn cùng mẹ chồng thức khuya, dậy sớm. Đồng trên bãi dưới, hễ ai bỏ ruộng hoang là bà Mừng xin cấy hết. Ông Mừng ốm yếu nên mọi việc đồng áng, nhà cửa ông không mó tay vào. Anh Khả đi làm công trình ở xa, tháng về đôi lần, có tháng chẳng được về lần nào. Ba đứa em trai của anh Khả lớn lộc ngộc nhưng lấy cớ bận học nên cũng không giúp gì được. Thành ra mẹ chồng, nàng dâu thay phiên nhau chợ búa, cơm nước, cấy gặt. Kinh tế gia đình khấm khá dần, không còn cái cảnh nồi cơm vẫn bốc hơi mà trong nồi thì đã hết nhẵn. Chị Làn không còn phải ăn chậm, ăn đói để nhường cho các em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn.
Sinh đứa con đầu lòng là gái, chị Làn lại bị người làng nói ra nói vào: “Làm dâu trưởng là áp lực lắm đấy, đứa sau thì phải tính toán cho kỹ kẻo lại sinh ra vịt giời”. Một năm nhà ông Mừng tổ chức gần hai chục cái giỗ, ít thì hai, ba mâm; nhiều thì hơn chục mâm, phải bắc rạp. Lần nào anh Khả về được là y như rằng anh bị đám đàn ông bắt ngồi “mâm dưới”. Lúc đầu anh cũng bực bội nhưng lâu dần anh quen, tự giác ngồi ăn với vợ cho yên chuyện. Sợ con dâu buồn, bà Mừng an ủi: “Bố mẹ không nặng nề chuyện gái trai đâu. Các cụ bảo ruộng sâu trâu nái chả bằng con gái đầu lòng. Con nào mà chẳng là con, thế là nhà mình không bị đa đinh nữa rồi. Bốn thằng con trai của mẹ đến giờ đã được tích sự gì đâu”. Không biết mẹ chồng có nói thực lòng không nhưng chị Làn cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Nhìn mẹ chồng lo toan mọi việc nhanh thoăn thoắt, chị Làn cũng học theo bởi chị biết những việc cúng giỗ ấy trước sau gì cũng đến tay chị. Thường thì tháng nào nhà chị cũng đón khách ở xa về ăn giỗ. Mọi việc chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp bãi chiến trường sau đó đều do mẹ con chị lo hết. Hồi chị chưa về làm dâu thì bà Mừng làm một mình, vì thế chị Làn rất phục mẹ chồng. Nhìn hai dãy dài ảnh chân dung của các cụ quá cố trên bàn thờ, bà Mừng đọc vanh vách họ tên và ngày giỗ của từng người. Chị Làn phải ghi chép vào một quyển sổ tay để không quên, không nhầm lẫn.
Ba đứa em trai của anh Khả lần lượt đi học đại học xa nhà. Mỗi lần chúng về nhà nghỉ hè, nghỉ lễ Tết, chị Làn lại làm ruốc, làm bao nhiêu là thức ăn để chúng mang đi. Chị chăm sóc em chồng chu đáo như em ruột của mình. Chị còn lấy cả tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cho các em chồng đóng học phí. Chị luôn nhớ lời mẹ chồng dặn dò lúc mới bước chân về nhà chồng: “Làm dâu trưởng thì phải thảo con ạ, thế các em mới nể, mới phục, gia đình mới hòa thuận”.
Sau này các em của anh Khả lần lượt cưới vợ nhưng ai cũng xin ra ở riêng ngay. Người thì về nhà ngoại, tạm ở rể; người thì thuê nhà trọ. Ai cũng có lý do chính đáng: nào là nhà mình chật, nào là ở trọ gần cơ quan cho tiện công tác, nào là nhà vợ rộng lại ít người…Thành ra chỉ có vợ chồng chị Làn là ở mãi với bố mẹ và cũng kiêm luôn việc chăm sóc bố mẹ những khi bố mẹ đau ốm. Các em dâu của chị Làn có rảnh thì đảo qua nhà hoặc gọi điện hỏi thăm vài câu chứ tuyệt nhiên không thấy ai xin được ngủ lại để trông nom bố mẹ. Em dâu út còn ít tuổi nên rất hồn nhiên: “Chị Làn ạ! Có cho thêm vàng em cũng không về nhà mình ở đâu. Một năm cỗ bàn gần hai chục lần như thế, em chả lo được đâu. Bố mẹ càng già thì càng trái tính trái nết, ai mà chiều được cơ chứ. Chỉ có chị mới chiều được thôi”. Chị Làn cười hiền: “Ừ! Chị quen rồi em ạ!”
Bây giờ chị Làn đang mang thai đứa thứ hai. Dù họ hàng, làng xóm có bàn ra tán vào thì vợ chồng chị cũng không bận tâm bởi hơn chục năm nay, chạy chữa khắp nơi chị mới có tin vui. Năm học vừa qua đứa con gái lớn của chị đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp huyện nên bố mẹ chồng chị rất vui. Ông Mừng tuyên bố: “Từ nay có cỗ có bàn, tôi yêu cầu chấm dứt cái chuyện mâm trên, mâm dưới. Con gái mà ngoan, mà giỏi thì còn bằng mấy cái thằng con trai dốt nát”. Nghe bố chồng nói thế, chị Làn thở phảo nhẹ nhõm. Chị không còn cảm thấy áp lực của hai chữ “dâu trưởng” nữa.
TRẦN THỊ LÀNH