Huyền thoại thanh niên xung phong

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 17:02, 09/07/2015

Lịch sử mãi mãi ghi dấu hình ảnh những thanh niên xung phong (TNXP) đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp vĩ đại chiến đấu giải phóng dân tộc. Trong thi ca chiến công của những TNXP vẫn mãi tỏa sáng để thế hệ trẻ noi gương và tiếp bước.

Qua kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, qua nghiên cứu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra bí quyết thành công là quyết tâm và chí khí, đây là hai yếu tố hàng đầu cho sự thành công. Bởi vậy, ngày 20-3-1951, trong chuyến thăm Liên phân đội TNXP 312 làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù (Bắc Kạn), Bác Hồ đã ứng khẩu 4 câu thơ nổi tiếng tặng lực lượng TNXP Việt Nam:

  Không có việc gì khó
  Chỉ sợ lòng không bền
  Đào núi và lấp biển
  Quyết chí ắt làm nên

(Khuyên thanh niên)


Bài thơ của Bác là lời hiệu triệu, là nguồn động viên cổ vũ vô cùng to lớn đối với các thế hệ thanh niên 65 năm qua. Trong cuộc kháng chiến “9 năm làm một Điện Biên”, lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, sự hy sinh cao cả của những TNXP đi dưới mưa bom, lửa đạn đã góp phần làm nên sức mạnh dân tộc, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ: “Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ/Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát/Dù bom đạn xương tan, thịt nát/Không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân…/Hỡi các chị, các anh/Trên chiến trường ngã xuống/ Máu của anh chị, của chúng ta  không uổng/ Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam” (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - Tố Hữu).

Khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ thì con đường ra trận không phải của riêng ai. Kể về những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP, nhà thơ Chính Hữu viết: Những buổi vui sao, cả nước lên đường/Xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục/Xóm dưới làng trên, con trai con gái/ Xôi nắm cơm đùm, ríu rít theo nhau/Súng nhỏ súng to, chiến trường chật chội/Tiếng cười hăm hở, đầy sông đầy cầu... (Đường ra mặt trận).

 Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã tạm biệt Trường Đại học Sư phạm vào bộ đội và công tác tại tuyến đường vận tải Trường Sơn 559. Chính Trường Sơn đánh Mỹ với các anh bộ đội lái xe, các cô gái TNXP là môi trường phát huy tiềm năng thơ ca trong tâm hồn anh: “Ơi! Em gái chưa một lần rõ mặt/Có lẽ nào anh lại mê em/Từ các đêm Thạch Nhọn, Thạch Kim/Tên em đã thành tên chung anh gọi/Em là cô thanh niên xung phong”(Gởi em, cô gái thanh niên xung phong).

Nữ thi sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ làm bài thơ Khoảng trời-hố bom tại Trường Sơn vào tháng 10-1972, một trong những thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Hình ảnh nữ TNXP bước vào trang thơ là những cô gái vô danh, được gọi tên chung là Em: “Tên con đường là tên em gửi lại/Cái chết em xanh khoảng trời con gái/Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em…/Gương mặt em bạn bè tôi không biết/Nên mỗi người có gương mặt em riêng”.

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi thì ghi lại cuộc gặp gỡ lớn, có tính lịch sử, cuộc gặp gỡ giữa những người con trai, con gái TNXP cùng xa quê, xa gia đình đi chiến đấu chống Mỹ: “Chào em, em gái tiền phương/Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn” (Lá đỏ). Không khí bao trùm lên cuộc gặp gỡ, không dừng lại này vừa rộn ràng, khẩn trương, chỉ bất chợt thoáng qua, bất chợt nhìn nhau, trao cho nhau nụ cười và vẫy tay tạm biệt… một thoáng qua thôi nhưng họ đã kịp chào nhau và hẹn ngày gặp lại. Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Người đi và người đứng lại bên đường cũng cùng chung với lời ước hẹn ấy… Thế rồi, đất nước trọn niềm vui. Lời ước hẹn gặp nhau giữa Sài Gòn đã thành sự thật. Những người con trai, con gái trên rừng Trường Sơn năm ấy, bao người gặp lại nhau và bao người đã lỗi hẹn. Họ mãi mãi không trở về…

Trường Sơn đã in dấu chân hàng triệu người ra trận, hình ảnh những cô gái TNXP làm cọc tiêu cho xe qua ngầm, qua suối, qua trọng điểm trên đường Trường Sơn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng: “Mấy năm rồi chạy trên tuyến Trường Sơn/Có đêm nào như đêm nay nhớ mãi/ Những cọc tiêu là những cô em gái/Thanh thản đứng bên đường trọng điểm xe lên”(Cái điểm sáng ấy-Trần Nhật Thu). Những TNXP không run sợ trước kẻ thù, không chùn bước trước khó khăn và cái chết, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ: “Xông vào nơi khói/ Để làm một cây chông nhỏ diệt thù/ Em đã vượt qua thử thách bước đầu/ Để làm người chiến thắng” (Hơi ấm đường rừng - Nguyễn Mỹ).
Nhà thơ Đỗ Trung Quân kể về những đồng đội một thuở cùng khoác màu áo xanh TNXP trên chiến trường biên giới Tây Nam: “Chắc anh hiểu rồi em ở tấm lòng/ Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống/Nên dù té đau, gai rừng đâm chân buốt/ Đâu để vết thương anh rỉ máu hai lần/Em là người thanh niên xung phong/Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn/ Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm/Em vượt đường dài tiếp thêm lửa tiến công…”(Những bông hoa trên tuyến lửa).

Nhà thơ Yến Thanh tên thật là Nguyễn Thanh Bính, khi đó là cán bộ phụ trách kỹ thuật của ngành giao thông trực tiếp làm việc tại "túi" bom Đồng Lộc được tận mắt chứng kiến 10 cô gái TNXP hy sinh ở tuổi đẹp nhất cuộc đời mình vào lúc 16 giờ ngày 24-7-1968. Xúc động trước sự hy sinh này, nhà thơ viết: “Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang/Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp/Chín bạn đã quây quần đủ mặt/Nhỏ-Xuân-Hà-Hường-Hợi-Rạng-Xuân-Xanh/A trưởng Võ Thị Tần điểm danh…”(Cúc ơi!). 27 năm sau (1968-1995), sau khi viếng thăm mộ 10 cô gái Đồng Lộc, nhà thơ Vương Trọng đã viết: “…Cần gì ư, lời ai hỏi trong chiều/Tất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu/Ngày bom vùi tóc tai bết đất/ Nằm xuống mộ rồi mái đầu chưa gội được/Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang/Cho mọc dậy vài cây bồ kết/Hương chia đều trong hư ảo khói nhang...” (Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc).

Những chiến sĩ TNXP đi vào lịch sử như một dấu son. Dấu son ấy đã ghi tạc những chiến công bất hủ, đã vẽ nên chân dung những con người huyền thoại và đã trở thành cảm hứng để những vần thơ bất tử ra đời.

 NGUYỄN VĂN THANH