Gánh nặng gia đình đè nặng trên vai người phụ nữ đơn thân

Đời sống - Ngày đăng : 08:51, 05/08/2015

Ở đội 4, thôn An Đoài, xã An Bình (Nam Sách), ai cũng thương cảm trước hoàn cảnh éo le của gia đình bà Lê Thị Nga (45 tuổi).



Cả nhà bà Nga chỉ sống nhờ hơn 1 sào ruộng và sự cưu mang của họ hàng, làng xóm

Trong ngôi nhà cấp 4 rộng chừng 12 m2 lợp phi-brô xi-măng, 5 con người héo hắt nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Xây dựng gia đình năm 1989, sau đó bà Nga sinh được con gái Nguyễn Thị Ngọc. Mái ấm hạnh phúc gia đình của bà Nga từng là mơ ước của nhiều người nhưng vì chồng bà có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác mà gia đình tan vỡ. Năm nay chị Ngọc đã 25 tuổi nhưng bị thần kinh phân liệt, lúc tỉnh lúc mê: "Em muốn được đi trồng rau, cấy lúa. Chồng em sắp đưa lễ cưới sang hỏi em rồi đấy...", chị Ngọc nói rồi nhìn xa xăm, cười vô cớ.

Nhiều người cùng trang lứa đã có gia đình và có niềm hạnh phúc riêng nhưng với chị, cuộc sống, sinh hoạt cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm lo của mẹ và bà ngoại vì chị không tự chủ được. “Nhiều hôm bơm nước rửa chỗ ở cho con mà tôi chảy nước mắt. Khóc vì thương con, thương chính bản thân mình, biết đến bao giờ tôi mới hết khổ? Ngay cả việc ăn uống, tôi cũng phải dỗ dành, đút cho con ăn từng miếng. Có hôm không để ý, khi vừa đưa bát cơm cho con, nó đã ném vèo ra góc vườn. Vừa bực mình nhưng  lại thương con”, bà Nga rơm rớm nước mắt nói. Vì không làm chủ được hành vi nên chị Ngọc thường đập phá đồ đạc, thậm chí đánh cả bà và mẹ. Dù rất xót xa, nhưng bà Nga buộc phải cho con ở dưới nhà ngang và xích chân lại để Ngọc không bỏ đi. Nghĩ con chẳng hy vọng gì nên bà Nga quyết định kiếm thêm bé Mai Anh để sau này có nơi nương tựa. Vì nhà nghèo nên Mai Anh cũng phải chịu thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa. Bữa cơm chỉ có rau mắm nên dù đã 6 tuổi nhưng em gầy gò, ốm yếu, chỉ bằng đứa bé trẻ lên 4.

Tai họa tiếp tục giáng xuống đầu bà Nga khi cách đây một năm, chị Ngọc dứt xích bỏ nhà đi rồi lưu lạc sang tận Trung Quốc. “Tôi đi tìm khắp nơi không thấy, cứ mòn mỏi chờ đợi tin tức của con. Nhiều tháng ròng không có tin gì, tôi suy sụp hẳn. Tôi đã nghĩ đến việc lấy ngày đi của con làm ngày giỗ cho nó”, bà Nga nghẹn ngào. Thế rồi một ngày cuối tháng 11-2014, chị Ngọc bỗng nhiên trở về trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình. Nhưng chỉ ngay sau đó, gia đình bà Nga rất bất ngờ vì Ngọc đã mang thai 5 tháng. “Con bị bệnh tâm thần giờ lại sắp sinh thì biết lo liệu ra sao. Một mình tôi làm sao nuôi được cả con cả cháu rồi còn lo đứa trẻ kia có bị bệnh gì không?”, bà Nga nói.

Có lần Ngọc vác bụng bầu 6 tháng vượt tường, bỏ chạy. Đuổi theo con, bà Nga nghĩ quẩn nói với theo: "Mày sẩy thai luôn đi để tao đỡ phải nuôi". Nói vậy mà bà thấy lòng đau như xát muối. Hai lần đưa con đi phá thai là cả hai lần bà lại đưa về. Và kết quả trên tay bà là đứa cháu trai kháu khỉnh được gần 2 tháng tuổi, đẹp đẽ và khỏe mạnh. Thấy hoàn cảnh khó khăn của bà Nga, nhiều người muốn xin đứa bé về nuôi nhưng bà nghĩ khổ đến mấy cũng sẽ nuôi cháu khôn lớn để sau này con gái bà có chỗ nương tựa.




Con gái bà Nga bị mẹ xích chân để không thể bỏ nhà đi lần nữa

Nhà hoàn cảnh nên mảnh vườn cũng nghèo nàn với vài ba cây đu đủ và một ít rau xanh đủ ăn cho gia đình 5 người. Bà Nga là lao động chính giờ vừa phải lo cho 2 đứa con gái lại vừa chăm sóc cháu ngoại mới ẵm ngửa. Trước đây, công việc phụ hồ mang lại thu nhập 150.000 đồng/ngày, không nhiều nhưng khéo vun vén thì cũng sống được. Còn hiện tại gia đình bà không có nguồn thu mà chỉ có chi. Cấy 1,3 sào ruộng cũng chỉ đủ gạo ăn. Căn nhà nhỏ mái đã dột nát, mưa thấm ướt tường đếm được từng viên gạch, gian khách cũng là phòng ngủ. Bà con họ hàng vì thương nên cho ít đồ đạc cũ nhưng cũng chẳng có gì đáng giá. Các cụ trong xóm đi chùa về qua cổng nhà bà lại vào chơi, động viên, người cho năm chục, một trăm. Mẹ bà Nga năm nay đã 86 tuổi. Đáng lẽ ở tuổi này cụ  được hưởng phúc tuổi già bên con cháu nhưng với cụ mỗi ngày trôi qua là một sự gắng gượng để đỡ đần con cháu nhiều hơn... Chưa nói đến số tiền 70 triệu đồng gia đình còn nợ từ những lần vay mượn để bà Nga đi xuất khẩu lao động không thành công và chữa trị cho con gái không biết khi nào trả được.

Ông Lê Đình Khoa, Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết: Gia đình bà Nga thuộc diện hộ nghèo. Cả bà Nga và con gái đều là phụ nữ đơn thân nên hoàn cảnh rất khó khăn. Cụ Mân, mẹ bà Nga mặc dù được hưởng chế độ người có công với cách mạng nhưng không thấm vào đâu.

Phép màu để giúp chị Ngọc khỏi bệnh là rất khó. Nhưng xã hội có thể chung tay góp sức làm vơi bớt đi phần nào gánh nặng cuộc sống đang đè lên vai những phụ nữ, trẻ em lẻ loi, cơ cực này. Sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Bà Lê Thị Nga, đội 4, thôn An Đoài, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, điện thoại: 0989819716.

LÊ HƯƠNG