Người chồng bội bạc
Đời sống - Ngày đăng : 12:47, 10/08/2015
Đã 6 năm trôi qua, cuộc sống cứ mãi thế này có lẽ Ngà không chịu nổi. Cô đang mong tòa đẩy nhanh các thủ tục ly dị người chồng bội bạc để dành toàn bộ sức lực chăm sóc các con.
Trong vài ngày phép ngắn ngủi của chồng về thăm vợ con, Ngà tình cờ phát hiện trong điện thoại của chồng những bức ảnh của một cô gái trẻ chụp với chính chồng mình. Dù chưa có gì nghiêm trọng nhưng những bức ảnh đã phần nào cho thấy tình cảm giữa chồng chị với cô gái lạ có phần trên mức tình bạn. Kể từ đó, hai vợ chồng Ngà thường cãi nhau. Ngà rất ức vì mình vừa sinh con xong mà chồng đã vội thay lòng đổi dạ. Còn chồng của Ngà vẫn giữ thái độ bảo thủ, không thừa nhận, thậm chí còn quát nạt cô. Nhưng trước ngày mãn phép, anh cũng kịp làm lành, xin lỗi và nhận được sự tha thứ của vợ.
Thời gian thấm thoắt qua đi, con gái tròn 3 tuổi, Ngà sinh tiếp bé trai. Như vừa trút được gánh nặng bấy lâu vì áp lực bên gia đình chồng mong mỏi đứa cháu nối dõi, Ngà cảm thấy cuộc sống của mình thế cũng tạm ổn. Nhưng ai học được chữ “ngờ”. Một hôm, đứa con nhỏ vừa no say sữa mẹ, đang thiêm thiếp ngủ thì bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Ngà vội vàng vỗ vỗ cho con ngủ tiếp rồi bấm nút nghe. Đó là một số rất lạ. Người đầu dây bên kia tự xưng là “vợ” của chồng Ngà. Cô ta còn kể lể một cách thô thiển rằng đã quan hệ với chồng của Ngà bao nhiêu lần, ở những đâu, quan hệ như thế nào và rằng chỉ có cô ta mới thực sự mang lại hạnh phúc cho chồng của Ngà...
Nghe đến đây, Ngà tắt máy. Người đờ đẫn, trước mặt cô mọi thứ tối sầm lại... Bị tổn thương ghê gớm trước những lời thóa mạ của cô gái và dường như Ngà không chấp nhận được sự thật về chồng mình. Nhưng đó mới là thông tin một chiều, biết đâu cô gái kia nhầm máy, hoặc cô ta muốn phá vỡ gia đình của Ngà thì sao? Dù còn nhiều nghi ngờ nhưng lần này Ngà giữ bình tĩnh, đợi chồng về để hỏi thực hư thế nào.
Ngày chồng về phép, Ngà tỏ ra bình thường như chưa hề nhận được cuộc gọi của cô gái lạ kia. Cô ân cần và chỉn chu hơn trong tình cảm vợ chồng. Chẳng cần mất quá nhiều thời gian và công tìm hiểu, trong chiếc điện thoại của chồng Ngà lại phô bày những cảnh quan hệ giường chiếu của chồng mình với cô gái kia. Tức tưởi, cô ném ngay chiếc điện thoại vào mặt anh ta cùng những lời cay đắng, nghiệt ngã. Những tưởng sau đó con người phản bội kia sẽ van xin, nhận lỗi, nhưng thật ê chề và đau đớn, Ngà lại nhận được một cái tát như trời giáng. Niềm tin hoàn toàn sụp đổ, cô không còn biết bấu víu vào đâu làm chỗ dựa.
Ngay hôm sau, Ngà thưa chuyện với gia đình bên chồng và đưa các con về bên ngoại. Cô đã khóc rất nhiều và nghĩ đến việc chia tay. Nhưng nếu ly dị thì khổ nhất sẽ là hai đứa con. Nhìn chúng ngây thơ mà lòng Ngà càng xót xa. Rồi ngày mai gia đình cô sẽ ra sao? Các con cô có phải chịu cảnh thiếu thốn đủ đường, thiếu cả tình thương cả về vật chất, rồi lớn lên chúng có mang trong mình nỗi mặc cảm về cha mẹ không?...
Đã 3 tháng kể từ ngày đó, Ngà không nhận được một cuộc gọi, một tin nhắn nào của chồng. Dù đại diện gia đình chồng đã sang xin lỗi nhà đẻ của Ngà mong muốn đón cô và các cháu về. Nhưng người thực sự có lỗi và cần được cô tha thứ thì tuyệt nhiên vắng mặt. Anh ta cũng không hề về thăm con dù chỉ một lần. Ngà ngày càng héo mòn, phần vì vất vả chăm 2 đứa con nhỏ, phần vì suy nghĩ nhiều. Bản thân rất giận nhưng sâu thẳm trong cô vẫn mong mỏi sự thành thật và hối lỗi từ chồng. Cô sẵn sàng tha thứ cho người chồng bội bạc kia để giữ gìn mái ấm cho các con.
Quyết định gạt bỏ tất cả tự ái, Ngà lặn lội tìm gặp chồng, vừa cho anh ta thêm một cơ hội cũng là tạo cơ hội cho chính mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng sự thật trớ trêu thay khi vừa lên tới nơi, Ngà đã bắt gặp ngay cảnh chồng mình đang ở cùng với người phụ nữ kia. Chắc có lẽ cô ta là người đã gọi điện cho Ngà. Riêng chồng Ngà, dường như ánh mắt của anh ta có chút chột dạ và tội lỗi. Ngà bỏ ra về trong im lặng, nước mắt và nỗi xót xa. Dù con người bội bạc có chạy theo níu tay Ngà nhưng từng đó thôi là không đủ để níu kéo sợi dây hạnh phúc vốn đã rất mong manh. Đến lúc này, Ngà đưa ra quyết định dứt khoát cho riêng mình nhưng cô chỉ thương các con còn quá nhỏ dại và trách sao thời trẻ đã vội vàng, mù quáng để đến bây giờ nhận ra thì đã quá muộn.
LÊ HƯƠNG