Mỗi lần cần tiền nhậu, chồng lại lôi con ra làm áp lực với tôi
Đời sống - Ngày đăng : 08:44, 08/09/2015
Ảnh minh họa: Internet
Mới cưới nhau được hơn 3 năm, cả hai vợ chồng đều ở quê lên thành phố tìm việc rồi gặp và yêu nhau khi cùng làm chung một công ty may nên cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn.
Có thai ngay sau ngày cưới nên khoản tiền lương của chúng tôi mỗi tháng đều phải chia năm xẻ bảy, từ tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước, tiền bỉm sữa cho con, tiền ăn hàng tháng, tiền giữ con…
Thế nên hầu hết là mới chỉ qua được ngày 15, 16 hàng tháng là gần như tôi chẳng còn đồng nào trong nhà. Ông bà nội ngoại ở quê nghèo, nhà lại đông anh em nên dù có thương vợ chồng tôi, thương cháu thì năm cũng chỉ một vài lần ông bà vào thăm, cho cháu một chút gọi là tiền quà bánh thêm dặm chứ cũng chẳng thành tấm thành món gì để đỡ đần được cuộc sống cho chúng tôi.
Ấy vậy mà chồng tôi lại không hề chia sẻ với vợ những khó khăn ấy, anh mắc tật ham nhậu nên cứ hết ca làm ở công ty là anh đi “kiếm” độ nhậu. Hôm nay người này mời, mai người khác thì xoay lần xoay lượt cũng đến phiên chồng tôi phải trả tiền nhậu.
Mỗi lần như vậy, khi tôi nói nhà hết tiền hoặc chỉ còn chừng này chừng kia để mua sữa hay nộp học cho con là anh luôn tỏ vẻ khó chịu, buông những lời nói nặng nề với tôi. Thậm chí có những khi con đang đau bệnh, tôi nói anh để tiền phòng con đi khám hay mua thuốc cho con, anh cũng bắt tôi đưa cho bằng được.
Nếu tôi làm căng là mười lần như một, anh lôi thốc lôi tháo thằng bé dù nó đang chơi, đang ngủ hay đang ăn rồi đặt con lên xe, nổ máy xe, vặn ga ầm ầm dọa nạt tôi rằng anh sẽ mang con đi khi nào …chán sẽ về nhà.
Sợ chồng làm thật mang con đi, thằng bé ốm nên tôi đều phải méo mặt đưa tiền cho chồng đi nhậu cho xong chuyện. Có khi nhà hết tiền thật sự, tôi đành phải sang hàng xóm vay tiền về đưa cho chồng.
Có lần vì quá mệt mỏi, tôi bảo anh muốn mang con đi đâu thì đi, tôi không còn tiền để đưa anh đi nhậu nữa, vậy mà anh mang con đi thật. 12 giờ đêm hai cha con vẫn chưa về, trời đổ mưa tầm tã mà tôi điện thoại hàng chục cuộc anh không nghe máy.
Lo cho con rối ruột rối gan, tôi như người điên lao trong mưa đi tìm con. Cứ quán nhậu nào còn sáng đèn là tôi ghé vào, tìm quanh quán. Nhiều ánh mắt ái ngại, cả những lời trêu ghẹo của vài người đàn ông nhậu say líu lưỡi, nhưng tôi bỏ hết ngoài tai để tìm con. 4 giờ sáng tôi điện thoại chồng vẫn không nghe máy, lê tấm thân ướt nhẹp và kiệt sức vì lang thang cả đêm trong mưa về đến nhà trọ, tôi đã thấy hai cha con ở nhà. Thằng bé thì quần áo lấm lem, nằm ngủ mà mặt còn vương nguyên vệt nước mắt, không biết con đã được cha cho ăn uống gì chưa? Còn chồng tôi, say mèm nằm ngủ ngay dưới chân giường.
Nhìn cảnh đó tôi bật khóc, nghĩ thương con, thương mình và giận chồng vô cùng. Không lẽ con mới mấy tuổi đầu, tôi lại ly hôn?
Theo Tiền phong