Giọt nước mắt của mẹ
Các em viết - Ngày đăng : 13:56, 03/10/2015
Cô Hà - mẹ Dũng nhìn chằm chằm vào điểm 1 đỏ rực, to đoành trên trang vở. Cô không thể nào hình dung được về cậu con trai cô hết mực tin tưởng, ngoan ngoãn, chăm chỉ lại học hành tệ đến vậy. Bài tập toán lớp 5 trong sách giáo khoa dễ thế mà Dũng làm sai be bét. Cô gấp trang vở đặt lên mặt bàn, ném ánh nhìn giận dữ sang phía cậu con trai. Dũng đứng như trời trồng chuẩn bị chịu trận. Cô quát lớn:
- Dũng! Học hành thế này à?
Dũng vẫn đứng đó, không nhúc nhích, cậu bặm môi. Dũng không có lời nào thanh minh về điểm 1 này và có lẽ Dũng cũng không biết phải giải thích như thế nào về việc học hành của mình với mẹ.
Sau lời quát vừa rồi, dường như cô Hà không còn đủ sức mắng thêm nữa, cô quá thất vọng, đứa con trai, niềm hy vọng duy nhất của cô đã khiến cô hụt hẫng. Cô thương con hơn là giận và cô biết, có mắng, có quát, thậm chí có đánh đòn Dũng lúc này cũng không giải quyết được gì. Cô Hà đứng lên, đưa quyển vở cho Dũng:
- Làm lại bài sai này 10 lần cho mẹ. Khi nào xong đưa mẹ kiểm tra lại.
Cô lên phòng, còn Dũng ở lại cặm cụi giải 10 lần bài tập làm sai. Quả thực là nó dễ tới mức khi làm lại tới 10 lần Dũng chỉ mất 30 phút. Giải xong, Dũng lẳng lặng mang vở lên phòng đưa cho mẹ.
- Con đã thấy bài tập này dễ chưa? - cô Hà nói với giọng hết sức bình thản, như thể 30 phút trước cô chưa hề giận Dũng.
- Dạ! - Dũng đáp nhẹ như tiếng thở.
Cô Hà nhẹ nhàng:
- Dũng, mẹ cũng không ép con phải học đứng tốp đầu ở lớp. Mẹ chỉ hy vọng con có thể học hành tiến bộ, đừng để mẹ phải phiền lòng mỗi lần cô giáo điện cho mẹ thông báo tình hình học tập của con thôi, biết chưa?
- Dạ, vâng - Dũng nhỏ nhẹ.
- Con biết là mẹ bận bịu làm việc tối ngày để nuôi con, chỉ mong con học hành giỏi giang. Mẹ có để con thiếu thốn gì không? Sách bút, đồ dùng học tập con thiếu gì để mẹ mua hả Dũng?
- Mẹ không để con thiếu gì cả, con cũng rất thương mẹ, nhưng con thiếu bố... - Dũng đáp.
“Con thiếu bố” ba từ ấy cứa nát nỗi lòng người mẹ. Cô Hà quay đi, gạt dòng nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô chẳng biết nói gì với Dũng nữa. Cô ôm Dũng vào lòng để an ủi cậu, cũng để an ủi chính mình. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Dũng học kém, tại sao khi thấy bạn Sơn bị bố đánh mà Dũng vẫn nói thích thế, tại sao cậu bé lại không thể tập trung, tại sao lúc nào Dũng cũng thiếu tự tin… Người ta vẫn thường nói “trẻ cậy cha, già cậy con”, Dũng cần một điểm tựa là người bố nhưng cô không thể nào cho cậu được. Dũng đã lên lớp 5 rồi, cô Hà thắc mắc là trong trí nhớ non nớt của Dũng có còn nhớ mọi chuyện về cô và bố của Dũng? Trong suy nghĩ của một đứa bé lớp 5 có thể hiểu được mọi chuyện? Dũng có mặc cảm về người bố bị nghiện hay không?... Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô. Cô không muốn thắc mắc nữa, cô nhắm mắt lại để cho những dòng suy nghĩ chảy trôi theo những dòng nước mắt. Cô muốn mọi chuyện xếp vào quá khứ, cô muốn Dũng thật mạnh mẽ. Dũng là con trai cơ mà. Cô Hà biết lúc này cần làm gì cho cậu con trai của mình.
Cuối tuần ấy, cô Hà dẫn Dùng về thăm ông bà nội. Chưa bao giờ Dũng chơi vui như vậy. Dũng ngoắc tay với mẹ hứa sẽ học hành tiến bộ để tháng sau lại được mẹ cho về chơi với ông bà nội…
HÀ NĂNG NGUYÊN(Lớp 11A, Trường THPT Ninh Giang)