Con lợn đất
Các em viết - Ngày đăng : 06:54, 18/10/2015
Dịp Tết, mẹ mua tặng tôi và cu Hoàng mỗi đứa một con lợn đất. Mẹ dặn: “Hễ ai mừng tuổi hay được phần thưởng gì thì các con bỏ vào lợn tiết kiệm. Mai kia đập lợn, được bao nhiêu mẹ cho đi tắm biển một chuyến”. Tôi và cu Hoàng thích lắm vì hai chị em cứ ao ước được đi tắm biển mà chưa thành hiện thực vì bố mẹ tôi còn khó khăn.
Con lợn đất vừa to, vừa đẹp, chứ không giống như lợn nhựa. Cu Hoàng ngắm nghía chán chê rồi hí hửng mang khoe bạn bè khắp xóm, chẳng biết tranh giành thế nào mà con lợn đất của nó rơi vỡ tan tành. Nó chạy về khóc nức nở đòi mẹ mua con lợn đất khác nhưng mẹ cương quyết: “Đồ của mình mà không biết giữ gìn thì phải chịu thôi, đừng có vòi vĩnh”. Cu Hoàng bỏ ăn, cứ ngồi góc nhà ti tỉ khóc mãi khiến tôi sốt ruột, lại gần dỗ dành: “Thôi! Nín đi. Chị với em dùng chung con lợn này. Nó không giống lợn nhựa đâu nên em chỉ để một chỗ thôi, đừng mang đi đâu nữa”. Cu Hoàng lấy tay nguệch nước mắt, vui vẻ gật đầu. Từ đó chị em tôi để con lợn đất ngay trên bàn học. Cả tôi và Hoàng đều quyết tâm học thật giỏi, luôn vâng lời ông bà, bố mẹ để cuối kỳ, cuối năm giành được phần thưởng, để con lợn đất của hai chị em được “ăn no”.
Một năm trôi qua, tôi và cu Hoàng có bao nhiêu là dịp được thưởng tiền: từ sinh nhật đến Ngày Quốc tế thiếu nhi, tổng kết năm học... Tiền mừng tuổi, tiền thưởng của hai chị em đều cho vào lợn đất hết chứ không như mọi năm đút vào lợn nhựa rồi lại thò một ngón tay vào móc ra tiêu dần. Những lúc mẹ bí tiền quá cũng thò tay vào lợn nhựa “mượn tạm” rồi chẳng bao giờ mẹ đút trả nữa. Thành ra lợn nhựa cứ “đói”, “no” thất thường.
Tôi và cu Hoàng dự định “nuôi” lợn đất khoảng hai năm thì sẽ “mổ” lấy khoản tiền tiết kiệm đưa bố mẹ để cho chị em tôi đi tắm biển một chuyến. Nhưng một hôm, bố mẹ tôi đưa nhau đi viện khám bệnh vì dạo này bố tôi ho suốt. Hôm sau, tôi đã nghe lỏm được câu chuyện giữa mẹ và bố. Mẹ trách bố: “Tại anh cứ hay hút thuốc lá nên mới sinh ra bệnh tật như thế” rồi than thở: “Biết mượn tiền ở đâu để chữa bệnh bây giờ?”. Bố thở dài: “Từ nay thì cai thuốc hẳn, tiền mua thuốc lá sẽ cho vào lợn đất của các con”. Mẹ vui hẳn lên: “Đấy! Bác sĩ chỉ nói một câu mà có hiệu quả ngay. Vợ chồng mình sẽ vay ngân hàng, miễn là anh khỏi bệnh”.
Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đập tan con lợn đất. Số tiền mà tôi và cu Hoàng tiết kiệm được có lẽ cũng đủ tiền mua thuốc cho bố. Đúng lúc tôi đang thu dọn mảnh vỡ của con lợn đất thì cu Hoàng chạy vào: “Bắt đền chị đấy! Sao chị làm vỡ lợn đất của em?”. Tôi bảo nó xếp lại những đồng tiền rơi ra và dặn: “Em đưa hết cho mẹ đi! Để mẹ mua thuốc cho bố. Con lợn đất này vỡ thì sẽ có con lợn đất khác nhưng bố mà ốm nặng thì dù có tiền, chị em mình cũng chẳng thích đi tắm biển đâu”. Cu Hoàng không khóc như lần trước. Nó lặng lẽ xếp những tờ tiền thành một tệp vuông vắn rồi đưa cho mẹ.
Mẹ tôi ngạc nhiên: “Các con lấy tiền này ở đâu ra vậy?”. Cu Hoàng nhanh nhảu: “Chị Thanh đập con lợn đất ra đấy mẹ ạ! Mẹ cầm lấy để mua thuốc cho bố”. Mẹ lặng người đi một lát rồi quàng tay ôm tôi và cu Hoàng: “Các con của mẹ đã lớn thật rồi!”.
VŨ THỊ THANH ANH(Lớp 6B, Trường THCS Nam Hồng, Nam Sách)