Cảm hóa chồng
Đời sống - Ngày đăng : 11:09, 26/10/2015
Chồng tôi là một người rất yêu vợ thương con, biết lo toan kinh tế gia đình, không bài bạc, không lăng nhăng…
Khổ một nỗi anh ấy rất hay la cà với bạn bè khiến tôi nhiều khi ngán ngẩm.
Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng tôi trầy trật mãi mới có được cậu con trai rất xinh xắn và bụ bẫm. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy buồn. Ban ngày vợ chồng đi làm, tối thì anh ấy về muộn vì đi công tác, tiếp khách, có khi những ngày cuối tuần anh cũng đi mất hút tới tận khuya mới về. Nhìn vợ chồng những nhà hàng xóm ríu rít như đôi chim trong khi vợ chồng nhà tôi mỗi người một nơi. Vợ thì chăm con, thẫn thờ chờ chồng bên mâm cơm, chồng thì đi làm hết giờ là mất hút, nhiều khi tôi thấy tủi thân vô cùng. Mỗi lần đi làm nghe bạn bè kể chuyện về những chiêu thuyết phục chồng như: hờn dỗi, cấm vận, giận cá chém thớt đến vứt va li của chồng ra khỏi nhà… tôi thấy như vậy thì thật quá đáng, không nên chút nào. Tôi không muốn “khủng bố” chồng theo kiểu mà các bạn tôi làm. Tôi làm theo cách của tôi, hễ cứ tối đến là tôi lên giường đi ngủ rất sớm, anh ấy về mở cửa vào nhà tôi cũng mặc. Lên giường, anh quay sang ôm tôi "đòi hỏi", khi thì tôi giả vờ kêu mệt đẩy ra, khi thì tôi vờ như ngủ không biết. Một hôm được dịp, tôi nói mát: "Tưởng anh thích bạn thích bè không thiết tha gì vợ con nữa...!". Anh ấy chống chế: “Sao em nói vậy? Với anh thì vợ là ông trời đấy”. “Thế mà anh có bao giờ nghĩ đến ông trời này đâu, suốt ngày bạn bè rượu chè đàn đúm, gia đình chẳng khác nào quán trọ qua đường của anh”. Ngày hôm sau, tôi thấy anh về sớm đột xuất, tươi cười dặn vợ: "Hôm nay, vợ phải đợi anh mới được đi ngủ nhé!". Từ đó, những lần tụ tập bạn bè đến khuya của anh cũng thưa dần. Đột nhiên mùa bóng đá đến, anh lại chứng nào tật ấy, hết reo hò cổ vũ nơi này lại reo hò cổ vũ ở nơi khác, chẳng mấy khi anh có mặt ở nhà, thậm chí bỏ luôn cả cơm nước đi qua đêm. Bực mình tôi nói với anh: “Anh bảo sắm ti vi để anh xem bóng đá, sao giờ anh không xem mà ra quán xá ngồi xem vậy?”. “Em không hiểu gì về đàn ông hết, xem bóng đá mà xem một mình thì còn gì là hứng thú nữa. Bóng đá là phải đông người xem, mỗi người cổ vũ một ít mới có phong trào”. Tôi biết có nói thêm nữa cũng vô ích. Đã nhiều lần tôi trách anh không giữ lời hứa đưa vợ con đi chơi mà chỉ suốt ngày ham vui với bạn bè ở cơ quan hết giải này đến giải khác. Tôi chợt nghĩ ra một chiêu: “Sao mình phải tự làm khổ mình thế nhỉ? Anh ấy đi chơi với bạn bè được thì dại gì mà mình lại không đi chơi với bạn bè của mình”. Thế là tôi quyết định cảm hóa anh ấy bằng cách cho anh nếm mùi thiếu vắng cuộc sống gia đình là như thế nào. Ngày hôm sau, cho con ăn xong, tôi chở con sang nhà bà ngoại nhờ trông giúp, rồi thảnh thơi đi chơi với đám bạn thân. Hôm khác thì tôi đưa con đi chơi siêu thị, đến nhà đồng nghiệp hoặc cùng mấy người bạn thân đi uống cà phê, hát karaoke. Nhiều lúc anh về nhà thấy "vườn không nhà trống". Anh bắt đầu dò hỏi con: “Buổi tối mẹ thường đưa con đi những đâu?”. Con tròn xoe mắt, phấn khởi kể rằng: “Con đi chơi với mẹ thích lắm, có rất nhiều cô, nhiều chú quý con cho con quà". Anh bắt đầu thấy chột dạ. Thế là những ngày kế tiếp, anh hoãn lại những trận bóng đá, những cuộc đi chơi để ở nhà "giữ vợ". Mỗi lần đi chơi về tôi khoe với anh: "Công nhận đi chơi sướng thật! Thế mà bấy lâu nay em không biết, cứ ru rú ở nhà". Như chạm phải lòng tự ái đàn ông của anh, anh lên tiếng: “Làm vợ như thế là không được nhé, em định cứ sống vô trách nhiệm mãi thế hay sao?”. Lúc này tôi mới có cơ hội trả đũa: “Bây giờ anh mới biết gia đình là quan trọng à? Tại sao trước đây anh thường bỏ mẹ con em đi thâu đêm suốt sáng thì không nghĩ về gia đình? Bây giờ em đi có mấy hôm mà anh đã cảm thấy khó chịu đến thế?”. Biết mình “há miệng mắc quai” nên anh xuống nước: “Từ nay anh xin chừa không đi chơi nhiều nữa. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi chợ nấu cơm, được không em?”.
Để cuộc sống gia đình luôn là tổ ấm, hai vợ chồng nên biết tự cân bằng và điều chỉnh mình. Đừng vì sở thích riêng mà quên mất trách nhiệm và bổn phận. Người vợ hãy tận dụng thời gian chồng ở nhà khéo léo kéo chồng làm cùng việc nhà như nhờ chơi với con, lau nhà, quét dọn… Vợ và chồng đều phải có nghĩa vụ vun vén cho mái ấm hạnh phúc gia đình của mình.
HOÀNG BÍCH HÀ