Ông tôi
Các em viết - Ngày đăng : 09:34, 20/12/2015
Trong gia đình, ông nội hợp tính tôi nhất nên chuyện gì ông cũng kể cho tôi nghe. Ông hay kể những chuyện ngày xửa ngày xưa: chuyện ông đi bộ đội, có lần lạc trong rừng suýt chết đói, may mà vớ được mấy cây chuối rừng. Chuyện bà nội nhận được giấy báo tử của ông đã khóc hết nước mắt nhưng sau ngày hòa bình, ông trở về, làm bà tưởng gặp…ma. Chuyện bố tôi với các chú thời nhỏ phải tranh nhau từng miếng cơm nguội… Tôi nằm nghe, khi thì sụt sịt, khi thì cười rúc rích. Từ khi lên cấp 2, tôi đã được bố mẹ dành cho một căn phòng nhỏ để ngủ riêng nhưng tôi không thích. Bà nội thì mắng yêu: “Con gái lớn tồng ngồng mà cứ thích ngủ cùng ông bà”. Tôi nũng nịu: “Thì con thích nghe ông kể chuyện”.
Nhưng bây giờ tôi đã là cô bé 16 tuổi. Ai cũng bảo tôi ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Tôi tự động chuyển sang phòng riêng để thi thoảng còn soi gương làm dáng mà không làm phiền ông bà. Một hôm, trước khi đi chơi với bạn, tôi chạy lại chào ông như mọi lần. Ông đang đọc báo, nhìn thấy cách ăn mặc của tôi thì nhíu mày lại rồi bảo:
- Sao cháu lại mặc màu đen? Nhìn không đẹp đâu.
Tôi nhìn lại trang phục của mình, rõ ràng tôi phối màu xanh với đen: áo xanh và quần đen, chứ có phải đen tuyền từ đầu đến chân đâu mà ông lại phê bình. Tôi phụng phịu:
- Ông có bị hoa mắt không? Cháu mặc áo xanh cơ mà?
- Vậy à, ông không nhìn rõ lắm. Thôi cháu đi đi không bạn lại đợi - ông nói lảng.
Tôi thầm nghĩ chắc do tuổi già làm mắt ông kém đi, hôm nào phải bảo bố thay kính cho ông thôi. Vậy mà tôi mải học nên quên mất chuyện ấy.
Chủ nhật, bác tôi ở nước ngoài về. Tôi háo hức lắm, chắc mẩm bác sẽ mang về nhiều quà. Háo hức vì tôi sẽ được gặp con trai của bác. Anh này được sinh ra bên Pháp, tôi chưa được gặp bao giờ. Nghe ông kể anh Minh là họa sĩ. Tôi vốn thích vẽ, lần này phải tận dụng cơ hội để nâng cao "tay nghề" mới được.
Cả nhà tôi đón bác cả và anh Minh trong sự vui mừng. Có món nào ngon bà nội sai mẹ tôi đem đãi bố con bác ngay. Không vui sao được khi mười năm rồi nhà tôi mới đông đủ như vậy. Bác cả, bố tôi và chú út cùng có mặt.
Tôi lân la hẹn anh Minh sáng mai cùng nhau vẽ cảnh bình minh ở trước nhà, vì anh bảo cảnh trước nhà vào tranh rất đẹp. Mới tờ mờ sáng, tôi đã chuẩn bị xong dụng cụ vẽ tranh: nào giá vẽ, bút màu... Anh Minh nhiệt tình dạy tôi cách vẽ phác khung cảnh xung quanh. Mặt trời từ từ hiện lên sau rặng mây hồng, cảnh vật được phủ thêm màu phớt hồng, tăng thêm sức sống. Anh ngồi vẽ, đem hết cái hồn của cảnh vật vào tranh. Tôi ngắm bức tranh sau khi hoàn thành, vẫn là khung cảnh quen thuộc với màu chủ đạo là hồng, xanh nhưng tôi thấy cảnh đẹp hơn nhiều. Tôi đề nghị: “Anh đem bức tranh này tặng cho ông đi. Chắc chắn ông sẽ rất thích".
Nói rồi hai anh em cùng chạy xuống nhà để khoe với ông thành tựu ngày hôm nay.
- Ông ơi, anh em cháu có quà cho ông đây!
Ông nhìn anh em tôi bằng cặp mắt hiền từ. Ông nhìn đến bức tranh, ngạc nhiên nói: "Hai anh em vẽ gì không vẽ lại đi vẽ trời đen sì vậy?”.
Tôi nhìn anh Minh, anh Minh nhìn tôi. Cả hai hết nhìn ông lại nhìn bức tranh. Rõ ràng anh em tôi vẽ bình minh với bầu trời xanh, ông lại nói đó là cảnh trời sắp mưa. Bỗng tôi chột dạ, nhớ lại sự việc mà tôi đã quên. Tôi vội kéo anh Minh ra ngoài rồi nói cho anh biết chuyện đó. Anh Minh bảo: “Có lẽ mắt ông không nhận biết được màu xanh”. Hai anh em vào phòng, lấy chiếc vòng tay màu xanh rồi hỏi ông:
- Ông ơi, ông thấy màu của chiếc vòng này thế nào?
- Ông nói cháu đừng chọn màu đen rồi mà, màu này trông già lắm, không hợp với tuổi của cháu đâu.
Tôi hoảng hốt, níu tay ông:
- Ông ơi, sao ông lại giấu cháu, chuyện gì ông cũng kể cho cháu nghe cơ mà?
Nhất định ngày mai bác cả, bố tôi và chú út sẽ đưa ông đi chữa mắt. Nhất định ông sẽ lại nhìn thấy màu xanh bởi đó là màu mà ông thích nhất...
Ðoàn Thị Thu Hà
(Lớp 11E, Trường THPT Nam Sách)