Sự bàn giao không ám chỉ

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 09:20, 03/01/2016

Cây lộc vừng trước cửa nhà tôi bắt đầu trút những chiếc lá vàng
những cành nhánh nom như những khúc xương khô, trơ ra giữa trời đất
như người già không manh áo run lên trong gió rét
cái gốc sần sùi như cũng bị trơ ra

Không ai có thể tưởng tượng rằng, cái cây này đã từng trổ hoa
buông xuống trước nhà tôi những chùm đèn thơm ngát
buông xuống trước nhà tôi cả một vùng bóng mát
lũ chim sẻ thường về lúc nắng tắt, trăng lên

Tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng, khi những chiếc lá trút xuống
cái cây này lại như một bóng đêm
vin một cành xem cuống lá
hình như trong ấy đang cọ cựa
như bào thai búp lửa sắp bùng lên

Nhưng vào giây phút này, chưa xảy ra chuyện gì, chỉ có những chiếc lá khô đen
những chiếc lá từng xanh không tiếp sức
là tấm áo của cây, cho cây tươi sắc mặt
tự nguyện ra đi cho chiếc lá khác mọc
không nuối tiếc điều gì trong hết mực thương cây

Và những búp lửa sắp bùng lên kia rồi cũng sẽ đến cái ngày
như chiếc lá đang rơi không ham quyền cố vị
đó là sự bàn giao không ám chỉ người nào
bởi người nào thì cũng như cây lộc vừng này đều rất muốn vươn cao?

NGUYỄN HƯNG HẢI