Vừa sai, vừa dại
Đời sống - Ngày đăng : 12:31, 26/02/2016
- Chị ơi! Có chuyện gì mà sáng ra đã...
Chẳng để Thủy dứt lời, chị Bình đã gào toáng lên:
- Cô xem bố con nhà nó bẩn thỉu chưa? Quần áo thay xong dấp dúi khắp nơi. Hôm nào cũng phải tìm để giặt. Nói mãi không nghe!
Thủy bật cười, bảo:
- Chị ơi! Nhà có con gái lớn...
- Lớn thì sao? Vô ý thức nó quen rồi! Nói cho mọi người nghe thấy, cho nó xấu hổ mà chừa đi!
Thủy còn đang chưa biết nói sao thì nghe tiếng anh Dũng bảo vợ:
- Nhà nó hay nhỉ? Thôi đi có được không?
- Thôi là thôi thế nào? Bố con anh còn bừa bãi như thế thì tôi còn nói, nói bao giờ chừa mới thôi!
Thấy vợ quát lại trước mặt khách, anh Dũng nóng mặt, giơ cao tay gầm lên:
- Im ngay!
Chị Bình nín bặt còn anh Dũng bỏ vào nhà trong đóng cửa lại. Lúc này, Thủy mới nhỏ nhẹ góp ý với chị Bình:
- Chị ạ, đôi khi nói nhiều không phải là tốt đâu.
Chị Bình ấm ức khóc:
- Nhưng mà bực lắm cô ạ! Đi làm về nhìn nhà cửa như bãi rác, mười bữa như mười, không nói không chịu được.
- Theo em, chị nên phân công công việc dọn dẹp bớt cho các con, chúng nó lớn cả rồi!
Nghe Thủy nói vậy, chị Bình giãy nảy lên:
- Ôi giời, để chúng nó làm, mình đi dọn lại còn chết hơn. Thà chị cố một tý còn hơn.
Thủy lắc đầu, cười nhẹ rồi phân tích:
- Em nói thật, chị đừng giận, chính chị làm cho các cháu thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cái gì cũng mẹ lo, mẹ làm rồi, chúng cần gì phải để ý nữa mà chị cứ mong các cháu ý tứ, sạch sẽ.
Chị Bình ngẩn người ra suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ:
- Không có lẽ lỗi bắt đầu từ chị?
Thủy thân mật bảo chị Bình:
- Em nghĩ lỗi là ở chị. Đã vậy chị lại hay nói to, nói nhiều. Bọn trẻ không dám cãi mẹ nhưng nó phản ứng bằng cách tha hồ bày, tha hồ cho mẹ nói vì mẹ là người dọn, người lo mà. Nếu chị không thay đổi em thấy không ổn đâu. Chị thấy thái độ của anh Dũng lúc nãy rồi chứ?
Chị Bình cười ngượng, nói:
- Là tại chị nóng quá hóa dại. Nói dài, nói dai nên anh ấy ghét. Anh ấy góp ý mãi mà chị không nghe. Lúc nào cũng cho là mình đúng, mình có quyền nói to. Hôm nay tý nữa ăn bạt tai mới biết mình vừa sai, vừa dại cô ạ!
TRẦN THÙY LINH