Cuộc thi đáng nhớ
Các em viết - Ngày đăng : 09:37, 05/03/2016
Với cá tính ương bướng của mình, tôi không thể cho qua chuyện này khi chưa có một câu trả lời thỏa đáng. Từ khi cuộc bầu chọn diễn ra, tôi không thèm nói chuyện với Dương và nó cũng không thèm bắt chuyện với tôi...
Sau mấy ngày hỏi thăm, điều tra từ bạn bè mà tôi vẫn không hiểu sao Dương được nhiều phiếu bầu như vậy, tôi đành quay ra nói xoáy cho đỡ tức. Chắc Dương cũng làm gì mờ ám nên chẳng thấy nói ra câu nào. Trước hôm thi trong trường hai ngày, tôi ngồi tâm sự cùng với Linh. Đến bấy giờ Linh mới nói cho tôi biết, thì ra trước hôm bầu chọn ở lớp, Dương rủ lũ bạn trong lớp đi ăn chè để vận động, còn cái Linh tuy giỏi giang và xinh xắn nhưng do không được lòng các bạn trong lớp nên không được nhiều bạn chọn. Nghe chuyện vận động của Dương khiến tôi tức điên lên, tôi nghĩ Dương không xứng để đứng trên sân khấu...
Trước khi lên sân khấu, tôi lân la cài lại cúc áo dài cho Dương rồi giả vờ lỡ tay làm đứt chiếc cúc ở cổ. Bộ áo dài của Dương trở nên thật luộm thuộm khi bị mất cúc. Vì thời gian quá gấp nên Dương liền chạy đi tìm cách đính nó lại nên không có thời gian để đôi co với tôi... Tôi xếp hàng ra trình diễn trong sự hả hê. Nhưng thật bất ngờ, Dương đội quai nón vào giữ lấy cổ áo, cổ áo không những nhìn như bình thường mà sự kết hợp này còn làm cho Dương mềm mại, duyên dáng hơn hẳn. Dương đã quá linh hoạt so với sự tưởng tượng của tôi...
Sau cuộc thi, Dương ra gặp tôi và lên giọng:
- Tại sao cậu lại chơi đểu mình như vậy? Bạn bè thân thiết mà làm vậy à?
- Tớ không muốn một người gian lận, mua chuộc các bạn để đi thi như cậu được đứng ở đây. Cậu làm vậy không biết xấu hổ lại còn lên giọng với tớ hả?
- Tớ vận động thì có sao? Đó là quyền chính đáng mà. Còn quyết định lựa chọn ai xứng đáng vẫn là của các bạn trong lớp. Tớ nghĩ tớ không làm gì sai cả - Dương vừa nói, vừa khóc rồi bỏ chạy.
Kết quả, tôi được giải nhất cuộc thi hoa khôi của trường và Dương được giải nhì. Sau hôm công bố giải, Linh gặp tôi, Linh bảo Dương ước muốn được tham gia cuộc thi bấy lâu và việc Dương mời các bạn đi ăn chè không có gì sai. Và vì Dương có thực tài nên khi thi ở trường mới được giải nhì như vậy. Nếu Dương không làm mọi người chú ý đến mình thì tài năng của Dương có lẽ đã bị vùi lấp rồi... Nghe Linh nói, tôi thấy mình thật vô lý và có lỗi nhưng để mở miệng ra xin lỗi quả là một điều khó khăn.
Hôm sinh hoạt tuần đó, cô giáo tổ chức liên hoan cả lớp mừng cả hai bạn đi thi đều giành giải cao, tôi gượng gạo tới chúc mừng Dương. Thật may, Dương dường như cũng hiểu ý và vui vẻ chúc lại tôi... Sau này tôi mới biết, Linh chính là cầu nối hàn gắn tình bạn giữa hai chúng tôi. Thế là từ ấy, bộ đôi trở thành bộ ba. Chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn. Quá khứ kia sẽ là một kỷ niệm, có buồn nhưng lại là một bài học cho chúng tôi trong cách cư xử với nhau...
ĐOÀN HƯƠNG MAI (Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)