Bà tôi

Các em viết - Ngày đăng : 07:48, 19/03/2016



Tôi sinh ra trong một gia đình vắng tiếng nói của cha, thiếu đi sự chăm sóc yêu thương của mẹ, do đó từ nhỏ tôi đã sống với bà nội.

Tôi và bà sống trong cảnh nghèo khó. Hai bà cháu chỉ biết dựa vào đồng lương trợ cấp ít ỏi dành cho hộ nghèo, tiền bán rau ít ỏi và tiền của các cô dì, chú bác trong họ thi thoảng biếu bà. Tôi là đứa trẻ lớn trước tuổi nên đã sớm nhận thức được hoàn cảnh của mình. Cứ mỗi lần đến trường đến lớp, hễ ai nói động đến nỗi đau của tôi là trong lòng tôi dâng lên cảm xúc vừa tủi thân, vừa ghen tị. Tôi thầm trách ông trời tại sao lại bất công như vậy? Sao tôi không có đầy đủ cha mẹ, không có một gia đình đầm ấm hạnh phúc như bao người khác?

Tôi tự nhủ mình sẽ học tập thật tốt để thoát khỏi cảnh nghèo khó này. Bà cũng thường động viên tôi rằng: “Cha mẹ con đều đã mất, con phải cố gắng học thật tốt thì sau này bản thân mới đỡ khổ. Bà già rồi chẳng sống được bao lâu, sau này bà mất đi chỉ mong con sẽ thành người và có một cuộc sống đầy đủ. Chỉ cần thế thôi là bà ở thế giới bên kia sẽ mãn nguyện”. Mỗi lần nói những lời ấy, bà đều rơm rớm nước mắt. Tôi càng thương bà nhiều hơn.

Mỗi sáng tôi cùng bà dậy thật sớm, từ lúc trời còn tờ mờ. Tôi giúp bà nhổ rau, bó thành từng bó và gánh rau ra chợ để bà bán. Chiều tối, tôi giúp bà gánh nước tưới vườn rau. Biết bà không dư dả tiền nong nên tôi không dám đăng ký học thêm môn nào hết. Ngoài giờ học chính, tôi tự học một mình.

Sắp đến ngày mồng tám tháng ba, tôi băn khoăn không biết nên tặng cô chủ nhiệm món quà gì. Năm nào các bạn lớp tôi cũng tặng cô những bọc quà xinh xắn hay những bó hoa tươi rất đẹp. Còn tôi, lần nào tôi cũng lảng, cũng tránh mặt cô. Nhưng năm nay nhất định tôi phải tặng cô một món quà gì đó. Tôi ngập ngừng xin tiền bà. Bà lắc đầu: “Tiền ăn còn không có, làm gì có tiền mà mua quà tặng cô. Con cứ học giỏi là các cô mừng rồi”. Tôi thấy vậy trong lòng càng tủi thân và có một chút trách bà. Từ hôm đó tôi không gánh rau ra chợ cho bà nữa. 

Đi học ở trường về, tôi không thấy bà đâu. Nhà cửa vắng lặng, tôi đoán hôm nay gánh rau của bà bị ế nên bà về muộn. 1 tiếng… 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn không thấy bà về tôi liền ra chợ tìm. Nhưng tôi mới ra đến đầu ngõ thì thằng Huy đã chạy đến, giọng hớt hải:

- Bà cậu bị xe cán đi bệnh viện có làm sao không?

Tôi sửng sốt:

- Bà tớ bị xe cán á? Bao giờ ? Cậu nghe ai nói?

Nó đáp :

- Ơ! Thế cậu không biết à? Sáng nay bà cậu gánh rau ra chợ bán, không hiểu làm sao mà lại bị xe máy lao vào. Bác trưởng thôn bảo vậy.

Tôi chạy thẳng về nhà lấy xe đạp một mạch đến bệnh viện. Trên đường đi nước mắt tôi cứ tuôn trào không kìm nén được. Tôi nghĩ thầm trong lòng “Cầu mong cho bà không sao! Nếu bà làm sao chắc con không sống nổi mất”. Khi đến bệnh viện, tôi thấy bà nằm trên giường bệnh, có cô y tá ngồi bên. Tôi liền chạy vào hỏi cô:

- Cô y tá ơi, bà cháu có làm sao không?

Cô y tá đáp:

- Bác sĩ bảo bà chỉ bị gãy chân thôi, bó bột, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.

Nhìn chân bà bị bó bột quấn băng trắng, lòng tôi trào lên nỗi ân hận: “Nếu mình gánh rau cho bà thì đâu đến nỗi này”.

- Bà ơi! Bà tỉnh lại đi! Con xin lỗi bà - giọng tôi nghẹn lại, nước mắt cứ tuôn trào.

Bà ôm tôi vào lòng, khẽ thì thào:

- Bà không sao! Con đừng khóc nữa.

Không biết thằng Huy loan tin hay ai thông báo mà ngay buổi chiều hôm đó, cô giáo chủ nhiệm dẫn mấy bạn cán bộ lớp đến tận bệnh viện thăm bà tôi. Bà thật thà kể lại cho cô chuyện tôi xin tiền bà để mua quà tặng cô. Cô nghiêm mặt dặn tôi: “Món quà quý nhất mà cô mong nhận được từ các học trò của mình là kết quả học tập thật tốt của các em. Phải cố gắng lên em nhé!”

Trước mặt bà và cô giáo, tôi nói chắc nịch: “Vâng! Con xin hứa với bà và cô! Nhất định con sẽ làm được!”.  

NGUYỄN HỮU CHUYÊN (Lớp 10G, Trường THPT Nam Sách)