Ở riêng
Đời sống - Ngày đăng : 07:16, 03/07/2016
- Thưa bố mẹ, vợ chồng con đã bàn với nhau là sắp tới chúng con sẽ ra ở riêng nên con muốn nói chuyện để xin phép bố mẹ.
Vừa nghe thấy con dâu nói xong, bà Phượng liền nổi giận:
- Sao chúng mày lại ra ở riêng? Nhà có mỗi mình nó là con trai thì phải ở đây, không được đi đâu hết. Bố mẹ cũng không có tiền mà xây nhà cho chúng mày ở riêng đâu.
- Chuyện nhà cửa thì bố mẹ không phải lo, chúng con đi làm cũng tiết kiệm được một khoản tiền.
- Nhưng nó là con một, phải ở đây, không được đi đâu hết!
- Mẹ đừng nghĩ như vậy! Bây giờ con cái có điều kiện ra ở riêng được thì bố mẹ nên mừng mới phải. Hơn nữa, ra ở riêng cả bố mẹ và chúng con đều thoải mái, chúng con cũng được sống tự lập hơn.
- Chúng mày mà ra ở riêng thì coi như bố mẹ mất con, rồi đến lúc bố mẹ có ốm đau, bệnh tật nằm đấy thì cũng chẳng có đứa nào đến chăm sóc.
- Mẹ không nên nói vậy. Con thấy nhiều gia đình chỉ có một con trai, thậm chí còn là trưởng của dòng họ nhưng họ vẫn ra ở riêng đấy thôi. Chúng con có ở riêng thì vẫn là con của bố mẹ, vẫn qua lại hỏi han, quan tâm, chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau chứ, không phải ở riêng là chúng con không có trách nhiệm với gia đình.
- Nhà có hai đứa con trai thì cho một đứa ra ở chỗ khác được, đằng này chỉ có mình nó. Giờ lại đòi ra ở riêng thì còn gì là gia đình nữa.
Ông Công từ nãy tới giờ ngồi im lặng nghe hai mẹ con nói chuyện. Nghe đến đây, ông nhẹ nhàng đặt chén nước xuống rồi nói:
- Tôi thấy con nó nói cũng có lý. Bà không nên bảo thủ, ngày xưa thì còn bảo điều kiện khó khăn, con trai cả phải ở với bố mẹ. Nhưng bây giờ khác rồi, chúng nó có điều kiện xây nhà xây cửa để ở thì mình nên mừng cho con. Mà tôi thấy cho chúng nó ra ở riêng cũng tốt, như thế thằng Long mới bớt chơi bời, nó sẽ tu chí làm ăn và biết chăm lo cho gia đình hơn. Chứ ở nhà nó lúc nào cũng ỷ vào bố mẹ nên chẳng biết lo lắng chuyện gì.
Lúc này bà Phượng mới bớt nóng giận nhưng vẫn còn chút khó chịu về quyết định của con:
- Ông đã nói như vậy thì tôi không còn lời nào để nói. Vợ chồng nó đã nhất quyết muốn ra ngoài ở thì tôi cũng không cản nữa.
THANH GIANG