Ngày mới bắt đầu
Các em viết - Ngày đăng : 08:05, 20/08/2016
Bước chân vào cổng trường cấp 3, tôi thấy hồi hộp pha chút sợ hãi. Những dãy nhà, sân tập, lán xe rộng thênh thang, khác hẳn trường cấp 2 ở dưới quê. Tôi thấy mình nhỏ bé biết bao. Trường cấp 3 xa nhà tôi lắm nên tôi phải ở nội trú. Ban đầu tôi thấy mừng vì sau này không còn bị bố mẹ la mắng vì thói bừa bộn, luộm thuộm nữa. Song trong lòng cũng thấy hoang mang và cả một chút sợ hãi.
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp bình thường nhưng vì tôi là con út trong nhà nên hay được chiều chuộng. Tôi lớn lên trong vòng tay che chở của bố mẹ, có chỗ dựa vững chắc, chia sẻ buồn vui, quen dựa dẫm vào bố mẹ, bây giờ phải ở xa nhà, tự học, sống một cuộc sống tự lập hoàn toàn, không lo làm sao được. Bố dẫn tôi đến khu nội trú nhận phòng. Tới chiều bố về, tôi buồn lắm. Lúc bố đi khuất bóng, tôi thấy một khoảng trống lớn trong lòng. Nước mắt tôi ứa ra vì nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ chị gái.
Buổi tối đầu tiên trong phòng mọi người tập trung lại giới thiệu quê quán, tên tuổi. Tôi không xuống, cứ nằm cuộn tròn trên giường. Tôi là vậy, không giỏi giao tiếp, không dễ hòa nhập. Tôi nhìn xuống dưới phòng thấy một bạn trai trạc tuổi tôi, ngồi trên giường. Bạn ấy đưa mắt nhìn tôi mà cười - nụ cười thay cho lời chào thân thiện.
Buổi học đầu tiên lên lớp, tôi bị một đám con trai lớp trên chặn đường, tôi bối rối lắm, đứng im cầm nắm xôi mới mua trên tay. Một cậu to lớn từ trong đám bước đến giật nắm xôi rồi quăng xuống đất. Tôi định quay lại chạy thì bị bọn chúng giữ lại. Cuống quá, tôi định khóc. Tôi vốn yếu đuối vậy, động tí là khóc. Bỗng nhiên cậu bạn cùng phòng tối qua từ đâu xuất hiện, phô diễn những cú đấm đá nhanh thoăn thoắt khiến bọn kia sợ hãi vội vàng chạy tán loạn. Bạn ấy tiến đến trước mặt tôi đưa tay ra bắt, miệng giới thiệu:
- Huy, Lê Quang Huy, 16 tuổi, bạn cùng phòng, cung bọ cạp hân hạnh được làm quen.
Tôi bối rối gãi đầu gãi tai:
- Ừ...ơ, Tiến, 16 tuổi hân hạnh làm quen.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ lần thứ hai như chất xúc tác giúp cho chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau hơn.
Thời gian trôi nhanh, tôi cũng hòa nhập được với môi trường mới. Ngày nghỉ tôi ít về nhà hơn trước, tôi đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc học, cuộc sống tự lập của tôi cũng đi vào khuôn khổ. Đặc biệt, tôi và Huy đã trở thành bạn thân. Chúng tôi có chung nhiều sở thích, cùng chơi thể thao, cùng đi học, cùng trêu lũ con gái tầng trên nữa. Chúng tôi cứ như hình với bóng, luôn coi nhau là chỗ dựa vững chắc. Ở ký túc xá, tôi bắt đầu cảm thấy hơi ấm của một gia đình.
Thời gian thấm thoắt trôi, chúng tôi đã sang lớp 11. Bố Huy phải chuyển công tác sang nước ngoài, cả gia đình Huy cũng phải chuyển sang bên đó nên Huy không được học ở đây nữa. Ngày chia tay, 2 đứa tôi đều khóc. Tôi buồn lắm. Trước giờ chúng tôi ăn cùng nhau, ở cùng nhau. Bây giờ chỉ còn mình tôi. Phòng nội trú vắng đi hình ảnh nhỏ bé của Huy. Tôi mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc. Lòng tôi trống trải, chẳng khác lần đầu nhận phòng rồi chia tay bố tôi khi trước. Nhưng rồi sẽ quen thôi.
Giờ không còn ở gần nhau nữa nhưng cậu ấy luôn an ủi tôi, gửi cho tôi rất nhiều quà từ nước ngoài. Còn tôi chỉ có những món quà thủ công gửi đến cậu, trong những món quà đó tôi gửi gắm một hơi ấm, hơi ấm để giúp cho ngọn lửa tình bạn chúng tôi không bao giờ tắt. Chiếc điện thoại là cây cầu duy nhất nối 2 chúng tôi. Tôi hứa sẽ một lần nữa bắt đầu một cuộc sống tự lập, bắt đầu một cuộc sống tốt.
NGUYỄN MINH TIẾN (Lớp 12C, Trường THPT Ninh Giang)