Quê nội
Các em viết - Ngày đăng : 09:37, 27/08/2016
Cả năm chị em tôi chỉ được về quê nội vào hai dịp: hè và Tết. Bởi vì bố mẹ tôi ở quê ngoại cho tiện công tác. Quê ngoại ở nơi phố xá nên lúc nào cũng ồn ào, bụi bặm. Muốn chơi cũng không có chỗ chơi, vì mở cửa ra là nhìn thấy đường phố đông đúc, xe cộ nườm nượp. Ông ngoại đã dặn đi dặn lại: “Ra khỏi nhà phải xin phép, tự ý đi chơi là ông phạt”. Hàng xóm thì hay trêu bà ngoại tôi rằng: “Bà nuôi cháu ngoại, ăn hại cơm bà” làm bà không vui. Vì vậy tôi và cu Hợi rất háo hức được nghỉ hè, để được về thăm ông bà nội, để được tha hồ “xả hơi” sau một năm học vất vả.
Quê nội của tôi nằm bên một con sông lớn. Nhà nội chỉ cách bờ đê dăm phút đạp xe. Tôi và cu Hợi rất thích theo ông nội lên đê. Vừa giúp ông nội chăn bò, chị em tôi vừa tìm cỏ gà chơi chọi nhau hoặc mang theo diều sáo để thả lên bầu trời lộng gió. Nhìn ông ngâm mình ven sông một lúc đã được đầy chậu thau toàn trai và hến, tôi cũng muốn sà xuống. Nhưng ông bảo: “Phải biết bơi mới xuống nước được”. Ông chặt một cây chuối và dạy chị em tôi tập bơi. Bì bõm chưa đầy một tuần, cu Hợi đã biết ngụp, còn tôi bơi được chục mét.
Cây trái trong vườn nhà nội thì nhiều vô kể, từ những cây ổi mỡ sai chi chít quả đến chanh, bưởi, mít... Mỗi khi tập bơi xong, bụng đói, tôi và cu Hợi lại ra vườn, chọn quả nào chín nhất thì thưởng thức tại chỗ. Thích nhất là những ngày mưa, ông bà nội bổ mít cho chúng tôi ăn thỏa thích mà không sợ rôm đốt.
Đám bạn cùng trang lứa với tôi ở quê nội đứa nào cũng đen nhẻm vì suốt ngày bêu nắng, hết đi móc cua lại đi mò ốc. Chúng nó bơi giỏi như những con nhái bén, vèo một cái đã lặn ra giữa ao. Chiều nào chúng nó cũng rủ chị em tôi đi bắt ve, bắt dế. Mặt mũi đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi, lấm lem bùn đất. Bà ngoại mà nhìn thấy, thế nào cũng mắng là: “Nghịch bẩn” nhưng bà nội thì chỉ cười xòa: “Nghịch bẩn cho mau lớn. Bố chúng mày ngày xưa còn nghịch bẩn hơn”.
Đến lúc thân thiết với đám bạn ở quê nội thì kỳ nghỉ hè của chị em tôi kết thúc. Hôm chia tay, chúng nó mang cho chị em tôi bao nhiêu là quà quê. Đứa thì tặng diều sáo, đứa thì cho luôn con dế chọi rất quý... Bà nội cũng gói gói, bọc bọc bao nhiêu là đồ ăn thức uống để chị em tôi mang về quê ngoại. Lần nào tạm biệt nội, tôi cũng òa khóc làm nội cũng khóc theo. Cu Hợi thì chỉ buồn buồn rồi nắm tay tôi giục: “Nhanh lên chị, xe sắp chạy rồi”. Nhìn tôi ngơ ngẩn như đứa mất hồn, mẹ bảo: “Sau này con lớn, mẹ cho con về ở hẳn với nội nhé?”. Mắt tôi sáng lên: “Thật không mẹ?”. Bố mừng ra mặt: “Thật! Chỉ sợ con thích sống ở thành phố thôi”.
Ngồi trên xe khách, tôi vẫn mơ màng về những ngày vừa qua. Thèm được rúc đầu vào người bà nội, hít hà cái mùi nồng nồng khét khét vì bà vừa ra khỏi bếp rơm. Nhiều lần mẹ nói sẽ mua cho ông bà cái bếp ga vừa sạch sẽ vừa tiện lợi nhưng bà không thích. Thèm được lên đê cùng ông nội hay chơi trốn tìm trong khu vườn đầy hoa trái...
Đêm ấy, trời trở bão, tôi giật mình nghe tiếng bố lo âu: “Ở quê chỉ có hai ông bà, không biết chèo chống thế nào”. Tiếng mẹ xen vào: “Cầu trời cho bão qua loa”. Nghe gió giật bên ngoài mà lòng tôi chợt thương cho cây bưởi, cây na trong vườn nhà nội. Thương lắm, nội ơi!...
VŨ THỊ THANH ANH (Lớp 7A, Trường THCS Nam Hồng, Nam Sách)